Chương 14: Ban ấn

123 6 6
                                    

"Để tôi lên trước"

Ở trong đám đông. Giọng nói của một người vang lên, mọi người quay lại nhìn vào một chàng trai trẻ tuổi. Cậu ta bước ra và chỉnh lại bộ trang phục của mình, điểm đặc biệt của cậu ta ở đây là cậu ấy rất nhỏ nhắn dễ thương. Cậu ấy dường như có khuôn mặt tròn nhỏ. Cánh tay của cậu ấy thì mảnh mai. Thậm chí trên tay của cậu ấy có một cuốn sách về y học. Nếu chỉ nhìn vào thông thường mọi người rất dễ nhầm lẫn giới tính của cậu ta.

" Vậy cô gái này là người đầu tiên à"

Đấy biết ngay mà kiểu gì lão ta cũng bị nhầm mà.

Mặt của cậu ta đột nhiên đỏ lên như trái cà chua. Khuôn mặt của cậu ấy dường như đang bốc khói.

" Tôi là con trai "

Với một chất giọng chuẩn men cậu ta đã khiến cho mọi người có cái nhìn khác về mình, à mà thực ra đó là những gì cậu ta nghĩ thôi chứ sự thật là.

" Hahahahaha....Cô bé à thích làm tom boy lắm à"

Và sự thật là lại một giọng nói trong trẻo được cất lên. Một giọng nói đúng chuẩn một bé loli. Hơn nữa phải nói rằng cậu ấy có dường như tất cả những thứ mà cô gái có từ ngoại hình đến tính cách. Một cô gái khác bước lê n. Cô gái ấy là Kari,cô ấy liền bế cậu bé đó lên và thủ thỉ một câu.

" Cậu dễ thương lắm đó "

Khi cô nói xong thì một lần nữa cậu bé đó lại tức giận và vung tay đấm một cú đấm vào thẳng phía trước.

"Ể"

Cậu ta tức giận nhìn lên lúc này thì cô gái kia đã dễ dàng tóm lấy tay của cậu bé và bế cậu lên rồi hôn thẳng một cái vào má.

"Hức hức..."

Lúc này không chỉ nóng bừng lên mặt của cậu còn có những cảm xúc khác. Nước mắt của cậu bé bắt đầu rơi ra. Nhìn cậu bé bây giờ chẳng khác nào là một người chị đang dỗ dành e vậy.

"E hèm......"

Một bầu không khí lãng mạn đang khiến cho mọi người xung quanh rất chi là bổ mắt thì tự nhiên bị ngắt quãng bởi một giọng nói.

" Xin mời anh chị hay hai chị gì đó tôi m*o cần biết. Xin mời muốn tình tứ thì để sau đê, bây giờ có chịu lên nhận dấu ấn không đây"

"À, tui lên liền nè"

Ngay lập tức là lau đi nước mắt. Cậu bé nhảy ra khỏi người cô gái kia và bước tới gần phía cái công cụ kia.

Cậu ta bước tới sát phía công cụ thì đó đột nhiên có một ánh sáng màu trắng bao phủ lên toàn cơ thể của cậu bé đó.

"Được rồi giờ ta sẽ đọc thần chú để nó ban ấn cho các ngươi"

" Được rồi mật mã khởi động là thăm ngàn, thăm ngàn,....kết thúc bằng 191320064589467736854697678679"

'Mé mỗi lần đọc cái mật mã là mỏi hết cả lưỡi' Lão biết trước được rằng mỗi lần đọc cái mật khẩu này là lão đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần rồi vì mật khẩu phải nói liên tục không được ngắt. Nếu chỉ cần ngấp ngứ một từ thôi là các bạn biết thế nào rồi đó.

Đây Là Đâu?Đây Chính Là Dị Giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ