Chương 9:Anh hùng

256 17 21
                                    

Một sự lo lắng hiện ra trên khuôn mặt của đứa bé trước mặt.Mặc dù cậu ấy không nói nhưng tôi cũng có thể hiểu được sự lo lắng của cậu ấy thông qua nét mặt.

"Tớ nghe nói cậu nằm trong bệnh viện nên tớ qua đây hỏi thăm này"(Ander)

Cậu bé đó mới gặp và làm bạn với tôi lần đầu mà có vẻ cậu ấy quan tâm tôi nhỉ.

"Umm cảm ơn cậu nha"(Hanako)

Tôi nhẹ nhàng đáp lại bằng chất giọng nhẹ nhàng,dễ thương nhưng điều tôi quan tâm không phải chuyện đó.Sau khi tôi nói thì cậu ấy có vẻ mặt hơi đỏ lên,cậu ấy bị bệnh hay sao ta.

"Hanako"

Một giọng nói vang lên,giọng nói này cũng rất quen thuộc.

"Mẹ ạ"

Đi cùng mẹ tôi chính là cha tôi, người đang bị một cục u trên đầu.

"Được rồi bây giờ ta về nhà nhé con"

"Vâng ạ"

Cuối cùng cũng ra khỏi cái nơi gọi là bệnh viện của thế giới này,nhìn nó méo khác gì nhà tù luôn,khác mỗi là có màu trắng và các thiết bị y tế thôi.Thôi không nói chuyện nhiều nữa đi về nhà thôi.Tôi thề nếu có lần sau tôi sẽ không bao giờ muốn ở lại cái bệnh viện này nữa
——————————————————
Tại một nơi xa lắc xa lơ đó là Trái đất

Hiện giờ nếu tính theo giờ trái đất thì đã 1 tuần từ khi người nào đó tên gì đó đã quay chết.

Trong một căn phòng ấm áp đáng ra nhìn nó thật sinh đẹp nhưng hiện nay nó lại chứa đầy sự u sầu của một thiếu nữ.

Cô ấy tên là Kari và lí do mà cô ý tự nhốt mình trong phòng là vì người yêu của cô ý đã được chết.Tên của người yêu cô ấy là Vũ Minh Đức.

Thật ra thì thằng Vũ Minh Đức hay còn gọi là thằng main không hề biết tình cảm của cô gái này.

Trước kia,lúc mà người mà cô ấy yêu chưa chết thì hằng ngày cô vẫn thường theo dõi,đứng nhìn người yêu từ xa.Cô ấy đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc cho đến khi ngày đó đến người yêu cô thì chết,bố mẹ cô thì bị tai nạn làm cho tâm lí cô như bị suy sụp.Đôi lúc cô chán ngấy cái cuộc sống này, cô muốn chết nhưng cô không muốn cha mẹ và người thân của mình đau khổ,có đành phải cắn răng chịu đựng sống tiếp.

"Đồ đáng ghét, em yêu anh, tại sao,tại sao anh lại bỏ em"(Kari)

"Hức hức"(Kari)

Nước mắt bắt đầu chảy xuống.Đó không chỉ đơn giản là nước mắt mà trong đó còn chứa đựng sự tuyệt vọng.Đúng đó là sự tuyệt vọng của một cô gái 18 tuổi,nỗi đau khổ đó đang bao mòn ý trí của cô từng ngày một.

Ủ rũ là thế đây nhưng cô lại nhớ đến người yêu và người thân của cô,cô dù có mất tất cả thì cô cũng phải biết vượt qua và sống tiếp.
------------------
2 tuần sau

~~~Reng reng~~~~

Tiếng báo thức vang lên, hiện nay thì tôi đã vượt qua được cú sốc đó và bắt đầu chuẩn bị đến trường.

Đây Là Đâu?Đây Chính Là Dị Giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ