Lúc Nghê Hạ thay xong quần áo và đi ra thì Hoắc Thiệu Hàng đã ở bên ngoài rồi.
Giang Thần kéo Nghê Hạ lại rồi nói, "Bốn người bọn mình đi một xe thôi được rồi, đỡ lằng nhằng."
"Đỗ xe ở đâu?", Hoắc Thiệu Hàng hỏi.
"Ở bãi đỗ xe cạnh đoàn phim của hai người đấy, đi thôi."
Vì thế, bốn người cùng ngồi trên xe của Quý Thư Bạch. Giang Thần ngồi ở ghế phó lái, thế nên Nghê Hạ chỉ có thể ngồi ở ghế sau cùng Hoắc Thiệu Hàng.
Ở đằng trước, hai người kia nói cười hi hi ha ha, ở đằng sau thì im lặng như tờ. Nghê Hạ làm như lơ đãng liếc Hoắc Thiệu Hàng một cái, người đó nhắm mắt, tựa vào ghế ngủ. Nghê Hạ có chút xót xa, anh là nam chính, suất diễn nhiều hơn cô rất nhiều, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn luôn bận rộn như vậy.
"Nghê Hạ, nhìn cái gì đấy?", Giang Thần nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt ra vẻ mờ ám.
Nghê Hạ khựng lại, "Em đâu có."
"Nhìn Thiệu Hàng chứ gì, nhìn thì cứ nhìn đi, không phải xấu hổ đâu."
Cho dù bình thường Nghê Hạ luôn rất điềm tĩnh, nhưng sau khi Giang Thần nói vậy, lại thêm việc Hoắc Thiệu Hàng mở mắt nhìn cô chăm chú, thì cô vẫn đỏ mặt, "À... Được rồi, đúng là em đang nhìn anh Hoắc."
Vốn dĩ Giang Thần còn định trêu thêm vài câu nữa, nhưng đột nhiên Nghê Hạ lại thừa nhận thẳng thắn như vậy nên cô hơi bất ngờ.
Nghê Hạ cố bình tĩnh, cô nhìn Hoắc Thiệu Hàng và nói, "Thật ra tôi là fan của anh Hoắc, từ nhỏ tôi đã bắt đầu xem phim của anh rồi."
"Phụttt!", Quý Thư Bạch bật cười, "Già rồi, già rồi, người ta còn xem từ nhỏ đến lớn đấy."
Nghê Hạ ngơ luôn, "Anh Hoắc vào ngành sớm mà..."
Hoắc Thiệu Hàng lại chẳng để ý, chỉ coi như anh ta đang lắm mồm mà thôi.
"Fan ư? Mấy cô bé các em mà lại thích cái kiểu mặt cấm dục của Hoắc Thiệu Hàng sao?", Giang Thần cười, "Thế thích nhất phim nào của cậu ấy?"
Nghê Hạ nao nao, vấn đề này, có chút quen tai nhé... Hình như lần trước Tống Phỉ Nhi từng hỏi cô, hơn là là trước mặt Hoắc Thiệu Hàng! Cô không hề quên hồi ức đen đủi đó.
Hoắc Thiệu Hàng cũng nhớ đến cái ngày mới biết cô. Lúc ấy nhìn thấy một nữ diễn viên nghiêm túc nói thích nhất vai diễn đó của anh vì anh để lộ cơ bụng sáu múi, anh cũng hơi kinh ngạc, sau đó nhìn thấy vẻ mặt cố làm như bình tĩnh nhưng ánh mắt thì quẫn bách vô cùng của cô, anh lại cảm thấy cực kỳ thú vị.
Lúc này, Hoắc Thiệu Hàng nhìn Nghê Hạ với vẻ nghiền ngẫm. Nghê Hạ bị ánh mắt anh trấn áp đến mức không trốn tránh nổi, "Em, em thích nhất..."
"Này, Nghê Hạ, cô không cần khách sáo đâu, thật ra cô không phải là fan của Hoắc Thiệu Hàng đúng không?", Quý Thư Bạch trêu chọc.
Nghê Hạ nghiêm nét mặt, "Đương nhiên không phải rồi, tôi thề, Hoắc Thiệu Hàng là người đàn ông tôi thích nhất!"
"Ái chà ~"
"Ồ ~"
Giang Thần và Quý Thư Bạch đồng thành cảm thán, Hoắc Thiệu Hàng cũng khựng lại, ánh mắt nhìn Nghê Hạ sâu thêm vài phần.
Còn Nghê Hạ thì chợt kinh hãi, "Ý tôi là! Nghệ sĩ nam mà tôi thích nhất!"
"À ~", vẻ mặt của Giang Thần và Quý Thư Bạch đều như đang nói "tôi hiểu mà cô đừng giải thích".
Nghê Hạ, "..."
Hoắc Thiệu Hàng, "..."
Lộ trình hơn hai mươi phút, nhưng Nghê Hạ toát mồ hôi hột vì những minh tinh mang hình tượng lạnh lùng trước mặt công chúng này. Cô xấu hổ nhìn ra ngoài cửa sổ, cố khiến mình không để ý đến vị ảnh đế ngồi bên cạnh, nhưng cảm giác tồn tại của Hoắc Thiệu Hàng quá lớn, cô không tài nào xem nhẹ được.
Cuối cùng cũng đến nhà hàng. Quý Thư Bạch đánh xe đến cửa phụ, sau đó bốn người được quản lý nhà hàng dẫn vào qua lối VIP. Vào tới phòng bao, Giang Thần nhắc vị quản lý đó cho đồ ăn lên.
Mọi thứ hết sức bình thường, cho đến khi Giang Thần nói muốn uống rượu.
"Dù sao thì tối mai tôi mới có lịch quay, tôi muốn uống rượu.", Giang Thần nói với ba người, "Với lại, đây là lần đầu tiên tôi mời Nghê Hạ ăn cơm, không uống sao được."
"Nửa đêm nay tôi còn có lịch quay đấy chị gái à... Tôi uống để có mà nằm ở phim trường à.", Quý Thư Bạch bất đắc dĩ nói.
"Thế thì ông đừng uống nữa, nghỉ đi cho tôi nhờ.", Giang Thần nhìn Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ ở phía đối diện, "Hai người đừng có mà không nể mặt tôi đấy nhé, tôi biết mai hai người được nghỉ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
DỊU DÀNG DÀNH RIÊNG EM
General FictionVội vã từ California Mĩ bay đến Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Dĩ Hàm đeo lên kính râm, bước nhanh ra khỏi sân bay. Trên tay trống không, cô không mang bất kì hành lý nào, chỉ vì quá sốt ruột sau khi nhận được điện thoại của chị mình. Hạ Dĩ Hàm l...