Chương 56: Nhận sai người

224 15 0
                                    

Buổi đấu giá kết thúc, tất cả những khách mời nổi tiếng đều góp phần vào đợt từ thiện lần này. Hoắc Thiệu Hàng đấu giá thành công một bộ trang sức cực kỳ quý giá. Ôn Đạc tỏ ra vô cùng bất mãn với chuyện này, cậu ta biết chắc chắn Hoắc Thiệu Hàng sẽ tặng nó cho Nghê Hạ. Để chứng minh mình không thua kém anh, Ôn Đạc tranh giành quyết liệt một chiếc đồng hồ số lượng có hạn với một nữ minh tinh nọ. Dưới cái nhìn đầy hằn học của nữ minh tinh kia, cậu ta hào phóng vung ra cả một đống tiền để lấy về cho bằng được chiếc đồng hồ.

Sau buổi đấu giá là tới phần tiệc tối do Tống Nguyên mời, rượu thượng hạng, đồ ăn ngon, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.

Hoắc Thiệu Hàng vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý, người trong lẫn ngoài ngành đều muốn nói chuyện với anh, vì thế, Nghê Hạ đi đến một chỗ không quấy rầy cuộc trò chuyện của họ.

Ôn Đạc muốn quấn lấy Nghê Hạ, nhưng bất đắc dĩ là cũng có khá nhiều người đến bắt chuyện với cậu ta. Vậy nên, không có Ôn Đạc làm phiền, Nghê Hạ có thể yên lặng ở một góc ăn uống thoải mái. Cả buổi tối không ăn gì, đúng là đói thật.

"Ra đây với tôi."

Bên cạnh bất thình lình có tiếng nói, Nghê Hạ hoảng hốt quay đầu thì thấy ngay gương mặt góc cạnh mà lạnh lùng băng giá đó, "Anh Nam?"

"Tôi có chuyện muốn nói?"

Nghê Hạ im lặng một lát rồi đáp, "Dạ?"

Nghê Hạ rất tò mò không biết Nam Dịch có gì muốn nói với mình. Rõ ràng trước đây hai người họ chưa từng gặp nhau, nhưng trong tiềm thức, Nghê Hạ không hề có tâm lý phòng bị. Thứ nhất là vì ở đây rất đông người, thứ hai, anh ta là người nổi tiếng, còn là bạn của Quý Thư Bạch nữa. Do dự chốc lát, Nghê Hạ vẫn đi theo Nam Dịch sang căn phòng bên cạnh phòng tiệc.

Trái ngược với khung cảnh ồn ào bên kia, bên này vắng tanh, chỉ có hai người họ.

Nghê Hạ nhìn về phía Nam Dịch, "Anh Nam có gì muốn nói ạ?"

Lời vừa dứt, Nam Dịch đột nhiên đẩy cô vào tường, hai tay khống chế cô, hành động lưu loát, chuẩn xác.

Nghê Hạ trừng lớn hai mắt, ngay khi gương mặt Nam Dịch dần phóng to, cô nhanh chóng bịt kín miệng mình.

QUẢNG CÁO

"Anh muốn làm gì?"

Khi chỉ còn cách mu bàn tay cô có mấy centimet, Nam Dịch dừng lại, sau đó cất giọng nói đầy vẻ nghi hoặc nhưng cũng ẩn chứa sự tức giận, "Không phải em vẫn luôn muốn như thế này ư? Sao nào, giờ không thèm nữa hả?"

Nghê Hạ nhíu mày, "Anh đang nói gì đấy?"

Nam Dịch buông cô ra, lùi lại một bước, "Là vì Hoắc Thiệu Hàng ư? Em thích anh ta? Anh ta là mục tiêu mới của em sao?"

"Anh Nam, tôi không hiểu ý anh."

Nam Dịch nở nụ cười quái dị, "Lúc vừa nhìn thấy em, tôi còn tưởng em đuổi theo đến tận đây. Cuối cùng hóa ra lại là đến với người khác. Còn thằng nhãi tên Ôn Đạc kia nữa, cũng thích em à? Haiz, đúng là em không hề nói dối, người thích em phải xếp được cả một hàng dài chạy mấy con phố mới hết."

Nghê Hạ, "Anh..."

"Còn nữa, Nghê Hạ là tên tiếng Trung của em ư?"

"Rốt cuộc là anh quen tôi, hay là không quen tôi?", đến cả tên mà cũng không biết sao?

Nam Dịch làm như không nghe thấy, sắc mặt quay trở lại vẻ lạnh lùng, như thể chuyện vừa rồi chỉ là cơn xúc động nhất thời mà thôi, "Shana, em lại muốn giở trò gì thế?"

Shana.

Nghê Hạ hít sâu một hơi, "Khoan đã, anh Nam, tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi."

Nam Dịch không hề đáp lại, tim Nghê Hạ đập thình thịch, "Anh quen Shana ở đâu?"

Nam Dịch nhìn cô như đang nhìn một đứa ngốc, "Em định quên luôn cả chuyện ở Đức đúng không?"

Đức, ăn khớp. Shana là tên tiếng Anh của Hạ Dĩ San, thời gian này, cô nàng đang sống ở Đức, hẳn là anh ta quen Hạ Dĩ San lúc ở bên đó.

"Thế, Shana theo đuổi anh à?"

"..."

"Anh không nhận lời, sau đó về Trung Quốc thì nhìn thấy tôi, nên nghĩ là Shana đuổi theo anh về đây đúng không?"

Nam Dịch nhíu mày, hiển nhiên là đang mất kiên nhẫn.

Mà khoan đã, có lẽ Hạ Dĩ San đã trở lại thật. Nghê Hạ nghĩ thông rồi liền ra hiệu tạm dừng với Nam Dịch, sau đó lôi di động ra bấm một dãy số.

"A lô, Tiểu Hàm."

"Đang ở đâu?"

"Ở, ở nhà nghỉ ngơi chứ đâu."

"Em hỏi là chị đang ở nước nào?"

"Đương nhiên là ở Đức rồi, không thì đi đâu được."

"Hạ Dĩ San, tốt nhất là chị nói thật với em đi, có phải chị về Trung Quốc rồi hay không?..."

"Á? Em, sao em biết chị về rồi?", Hạ Dĩ San xấu hổ đáp.

Nghê Hạ hừ lạnh một tiếng, "Khéo quá, em gặp được một người ở trong một bữa tiệc."

DỊU DÀNG DÀNH RIÊNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ