Lễ trao giải Trung Quốc Kim X là một sự kiện lớn, bình thường, khi lễ trao giải trôi qua, mọi người sẽ thảo luận về những giải thưởng được trao, về Thị đế, Thị hậu. Tuy nhiên, chủ đề thảo luận năm nay lại hoàn toàn khác.
Nhắc đến buổi lễ long trọng năm nay, mọi người đều nhớ tới cảnh tượng kia, mĩ nam quỳ một gối, mĩ nữ hạnh phúc trong sự ngỡ ngàng.
Anh nói: Tiểu Hàm, lấy anh nhé?
Cô nói: Em đồng ý.
Trước sự chứng kiến của người dân cả nước, anh trịnh trọng thề hẹn với cô. Trong cảm nhận của mọi người, đây là Hoắc Thiệu Hàng, một người đàn ông luôn trầm ổn, không thích gây sự chú ý, nhưng lúc này lại có thể vì một người con gái mà làm chuyện chấn động như vậy. Nghê Hạ, không, người con gái tên Hạ Dĩ Hàm kia, hẳn là phải vô cùng hạnh phúc.
Hậu đài sân khấu trao giải.
Hạ Dĩ Hàm một tay cầm cúp Thị hậu, một tay đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, ngồi ngây ngẩn trước bàn trang điểm. Cảnh tượng không lâu trước đó trên sân khấu khiến cô vô cùng sững sờ, vì thế, khi cô nói "Em đồng ý!", khi anh đứng dậy ôm ghì lấy cô, khi cô cùng anh bước xuống khỏi sân khấu... từ đầu đến cuối, cô vẫn ở trong trạng thái lơ lửng.
"Nghê Hạ, thay quần áo rồi đi thôi.", Cảnh Tố đi tới, "Để chị cất cúp hộ em.", nói xong, chị đón lấy cái cúp từ trong tay cô.
Cảnh Tố thấy Hạ Dĩ Hàm chẳng để ý đến mình bèn giơ tay huơ huơ trước mặt cô, "Này, choáng à? Thôi được rồi, hôm nay, nếu là chị thì chị cũng choáng."
"Đúng rồi, quả này của Thiệu Hàng đúng là kinh thiên động địa!"
Quý Thư Bạch, Hoắc Thiệu Hàng, cả Trâu Phương Diệc cùng đi đến.
Quý Thư Bạch nói tiếp, "Hôm nay Giang Thần không đến được, bằng không nhất định là cô ấy sẽ phấn khích đến phát điên lên mất."
Qua gương, Hạ Dĩ Hàm nhìn thấy mấy người bạn tốt bước vào, đương nhiên cũng nhìn thấy ngài Hoắc đang mỉm cười với mình. Cô ho khẽ một tiếng, điều chỉnh tâm trạng rồi đứng dậy, "Các anh đến cả à?"QUẢNG CÁO
"Đúng rồi. Thế này đi, để chúng mừng Thiệu Hàng cầu hôn thành công, cũng chúc mừng em với Phương Diệc đoạt giải, chúng ta tìm một chỗ quẩy tưng bừng đi, thế nào?", Quý Thư Bạch đề nghị.
Tống Phỉ Nhi vội vàng giơ tay, "Em đồng ý!"
"Được đấy."
"Được rồi, quyết định thế nhé, để tôi gọi điện bảo Nam Dịch cả Dĩ San đi cùng.", Quý Thư Bạch vừa nói vừa lôi di động ra.
Hoắc Thiệu Hàng để đám bạn tùy ý bàn bạc tìm chỗ ăn mừng, anh đi về phía Hạ Dĩ Hàm, "Thay quần áo trước đã nhé?"
Hạ Dĩ Hàm mặc lễ phục, đương nhiên là không hợp để đi "quẩy". Hạ Dĩ Hàm gật đầu, "Vâng."
Nói xong, cô vẫy tay gọi Cảnh Tố, nhưng còn chưa kịp nói gì, thì mặt biến sắc, cô bịt miệng cuống quýt nhìn quanh bốn phía. Hoắc Thiệu Hàng lập tức phát hiện ra sự khác thường của cô, anh sốt ruột hỏi, "Sao thế?"
Hạ Dĩ Hàm không đáp, cô đẩy anh ra rồi chạy đến cạnh thùng rác, khó chịu nôn khan mấy cái.
Hoắc Thiệu Hàng vội vàng đuổi theo, anh ngồi xổm xuống chụp lấy bả vai cô, "Sao thế này?"
Hạ Dĩ Hàm xua xua tay, "Mấy hôm nay trong người cứ thấy không thoải mái, chắc tại lịch trình dày đặc nên mệt quá thôi."
Hoắc Thiệu Hàng chau mày, "Sao không nói sớm với anh?"
Hạ Dĩ Hàm đứng dậy cầm chai nước bên cạnh lên uống một ngụm, "Chuyện nhỏ thôi mà, dạ dày hơi khó chịu chút thôi. Nào, để em đi thay quần áo, mọi người chờ em một lát nhé."
Hạ Dĩ Hàm đặt chai nước xuống, xoay người định đi vào phòng thay đồ. Nhưng vừa ngoảnh đầu lại thì cô chợt phát hiện ra cả đám bạn đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt đúng là muốn bao nhiêu hưng phấn có bấy nhiêu hưng phấn.
Hạ Dĩ Hàm, "... Vẻ mặt của mọi người là sao đấy?"
Quý Thư Bạch nhướng mày, vẻ mặt như đang đợi xem kịch vui, "Giang Thần cũng bị thế này."
Hạ Dĩ Hàm, "Hả?"
Trâu Phương Diệc, "Hai người có lúc nào thế? Chuyện lớn thế này mà không nói trước một tiếng!"
Tống Phỉ Nhi, "Nghê Hạ, quá đáng, mình còn chưa có bạn trai mà cậu đã có con rồi..."
Lần này, đến lượt Hạ Dĩ Hàm choáng váng, "Mấy người đang nói gì đấy?", dứt lời, cô quay đầu nhìn về phía Hoắc Thiệu Hàng. Bất ngờ là, Hoắc Thiệu Hàng cũng nhìn cô với vẻ sững sờ, nhìn kỹ ra thì có vẻ là trở tay không kịp, "Tiểu Hàm, em..."
Hạ Dĩ Hàm chớp chớp mắt, "Ha ha, mọi người đừng đùa nữa.", cô cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình sau lớp lễ phục. Sao có thể, trúng thưởng được?
"Đi theo anh nào.", đột nhiên, Hoắc Thiệu Hàng kéo tay cô dắt ra bên ngoài.
"Đi đâu cơ?"
"Bệnh viện."
"Chẳng phải là chuẩn bị đi quẩy sao? Anh đừng nghe lời bọn họ, dạ dày em hơi khó chịu chút thôi.", Hạ Dĩ Hàm ấp úng nói.
Hoắc Thiệu Hàng lại không nghe, vừa dắt cô đi vừa cầm di động gọi điện, "Tiểu Nguyên, bảo bác sĩ Lý chuẩn bị một chút, tôi sắp đến bệnh viện rồi đây... Ừm, đến ngay đây."
Hai người rời đi, để lại một đám đại minh tinh còn đang trợn mắt há mỏ.
"Này, giờ bọn mình phải làm gì đây? Có đi party hay không đây?", Trâu Phương Diệc hỏi.
Quý Thư Bạch nhìn anh ta một cái, "Làm cái rắm, đợi tin!"
BẠN ĐANG ĐỌC
DỊU DÀNG DÀNH RIÊNG EM
Ficção GeralVội vã từ California Mĩ bay đến Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Dĩ Hàm đeo lên kính râm, bước nhanh ra khỏi sân bay. Trên tay trống không, cô không mang bất kì hành lý nào, chỉ vì quá sốt ruột sau khi nhận được điện thoại của chị mình. Hạ Dĩ Hàm l...