Chương 3: Tương phùng

332 11 1
                                    

Hai người hàn huyên một lúc lâu, sau đó Nghê Hạ tập trung đọc kịch bản. Vì suất diễn của Tống Phỉ Nhi không nhiều nên cô nàng không bị áp lực tâm lý nặng, thoải mái ngồi lướt Weibo.

"Nghê Hạ, cậu xem này, bây giờ trên mạng xuất hiện nhiều bảng xếp hạng thú vị phết. "Bảng xếp hạng ngôi sao nam bạn muốn đưa về nhà gặp phụ huynh nhất" này, "Bảng xếp hạng nữ minh tinh thu hút đàn ông nhất" này, còn có cả "Bảng xếp hạng nam diễn viên mà chị em muốn lôi lên giường nhất" nữa này."

Tống Phỉ Nhi ngồi bên cạnh cứ lải nhải mãi, nhưng Nghê Hạ chẳng thấy hứng thú. Cô lớn lên ở nước ngoài, thỉnh thoảng về nước vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, lúc còn nhỏ thì rất có hứng thú với giới giải trí, nhưng từ sau khi bố mẹ ly hôn, cô không mấy chú ý đến những người nổi tiếng ở trong nước.

Có điều, chỉ trừ một người.

"Đứng thứ nhất là Lâm Ngộ Thành này, vừa rồi mình còn gặp được anh ấy ở bên ngoài, không hổ danh là đàn anh của bọn mình."

Nghe thấy tên Lâm Ngộ Thành, Nghê Hạ nhìn lướt qua màn hình di động, "Đứng thứ nhất? Tại sao lại là anh ta?"

Tống Phỉ Nhi chống cằm vẻ si mê, "Sao không thể là anh ấy chứ? Vừa đẹp trai, vóc dáng lại đẹp. Với lại, năm ngoái anh ấy diễn một bộ dân quốc, một lần là nổi tiếng luôn, bây giờ anh ấy là tiểu thịt tươi trong lòng mọi người đấy."

Nghê Hạ nhướng mày, không tiếp lời cô nàng, nhưng lại nhìn thấy ở vị trí thứ năm là cái tên cô quen thuộc.

Nghê Hạ có chút bất ngờ, "Hoắc Thiệu Hàng... mà lại xếp thứ năm?"

Tống Phỉ Nhi không chú ý đến vẻ mặt tập trung đột ngột của Nghê Hạ, cô nàng trả lời, "Hoắc Thiệu Hàng cũng đốn ngã bao nhiêu thiếu nữ đấy, nhưng mà có vẻ là anh ấy khá lạnh lùng, hơn nữa trước đấy mình từng nhìn thấy anh ấy một lần từ xa, chính xác là cái cảm giác chỉ ngắm chứ không chạm đến được ấy... Cậu nói xem, ai mà dám lôi anh ấy lên giường chứ."

QUẢNG CÁO

"Tại sao không?", Nghê Hạ nói với vẻ ngạc nhiên, "Nếu mà là mình, phải chọn nam diễn viên muốn kéo lên giường nhất, chắc chắn mình sẽ chọn Hoắc Thiệu Hàng."

Tống Phỉ Nhi sửng sốt, "Nghê Hạ, sao mình không nhớ là cậu mê Hoắc Thiệu Hàng nhỉ? Cậu là fan à? Fan trung thành sao?"

"Hả?", Nghê Hạ hắng giọng, "Diễn viên mà lại đi nói chuyện fan trung thành, mình việc nào ra việc đấy."

"Việc nào ra việc đấy, nói như là cậu với người ta từng nằm chung một cái giường không bằng.", Tống Phỉ Nhi cười nói.

Nghê Hạ thoáng lúng túng, nếu cô nói là thật sự đã từng thì sao...

"Đừng ăn nói luyên thuyên.", Nghê Hạ muốn đổi chủ đề, nhưng cô vừa dứt lời thì liền nhìn thấy ba người đột nhiên đi vào, mà người đi đầu còn nhìn cô với gương mặt đang nhịn cười nữa.

Nghê Hạ thoáng xấu hổ. Không phải là bị nghe thấy rồi đấy chứ?

Suy nghĩ đó vừa nhen nhóm trong đầu cô thì người đi đầu kia đột nhiên quay đầu nói, "Thiệu Hàng, hôm qua để kịch bản ở phòng trong, để tôi đi tìm."

"Ừ.", giọng nói điềm đạm mà ôn hòa. Nghê Hạ ngẩng đầu nhìn, một người bước từ ngoài cửa vào, áo khoác đen, đôi chân dài, cả gương mặt như tạc kia nữa...

Hoắc... Thiệu Hàng!

Nghê Hạ choáng váng, nãy giờ mấy người này ở bên ngoài ư? Như vậy thì, lời cô nói chắc chắn anh nghe thấy. Ngay lập tức, Nghê Hạ có cảm giác muốn đâm đầu vào tường tự vẫn. Thế nào mà cô lại nói những lời đó trước mặt anh chứ!

Đang lúc Nghê Hạ còn ngây ngẩn, Tống Phỉ Nhi đã đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, đầu hơi cúi che đi gương mặt ửng đỏ, "Anh Hoắc, chào.. anh ạ."

Hoắc Thiệu Hàng không hề phô ra danh xưng ảnh đế của anh, anh hiền hòa đáp một câu "Chào cô!" với cô ấy.

Rõ ràng là Tống Phỉ Nhi cực kỳ kích động, cô nàng không biết nên đứng hay ngồi xuống thì hơn. Cũng may Hoắc Thiệu Hàng không ở lại lâu, anh cùng quản lý và trợ lý đi vào gian phòng bên trong.

Phòng nghỉ chia làm hai gian trong ngoài tách biệt, vừa rồi Tống Phỉ Nhi và Nghê Hạ ngồi ở ghế sô pha phía ngoài. Thấy Hoắc Thiệu Hàng đi rồi, Tống Phỉ Nhi thở phào một hơi rồi ngồi xuống ghế, "Làm mình sợ chết đi được... Nghê Hạ, Hoắc Thiệu Hàng đến đây, liệu có phải là vào vai chính trong phim không?"

"Nghê Hạ? Này!"

"Hả?"

"Cậu vẫn choáng đấy à? Mình đang nói chuyện với cậu đấy. Mà này, vừa nãy sao cậu không đứng lên chào hỏi một cái, ngộ nhỡ người ta cảm thấy cậu vô lễ thì sao đây?"

"Đâu có đâu...", Nghê Hạ đè lại nỗi bi ai trong lòng, ra vẻ bình tĩnh, "Chỉ là... chân mình tê thôi."

"..."

DỊU DÀNG DÀNH RIÊNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ