Chương 51: Cuộc gọi bất ngờ

235 15 0
                                    

Chương trình bắt đầu quay. Ba người ngồi trên ghế sô pha, đối diện là người dẫn chương trình nổi tiếng. Bên dưới, fan của cả ba người chiếm nguyên một khu, ai cũng háo hức đến đây vì thần tượng của mình.

"Lúc quay Đế Hoàng Huyết, các bạn có chuyện gì thú vị có thể chia sẻ không?", MC hỏi.

Trâu Phương Diệc lên sân khấu nghiêm túc hơn hẳn, suy cho cùng thì anh ta vẫn còn gánh nặng thần tượng, nhưng vẫn là người sôi nổi nhất trong ba người, "Lúc còn quay phim, chúng tôi thường phải quay đến hơn nửa đêm mới xong. Thế nên, hôm nay, tôi muốn tố cáo Nghê Hạ. Cô ấy là một nữ diễn viên, thế mà nửa đêm nửa hôm vẫn ăn đồ ăn vặt, một mình ăn thì thôi đi lại còn ra dụ dỗ tôi với Tống Đình."

Tống Đình gật gù đồng tình, "Chuyện này thì tôi có thể làm chứng, cô ấy ăn liên tục, hơn nữa còn có rất nhiều loại đồ ăn vặt."

Người dẫn chương trình ngỡ ngàng nhìn về phía Nghê Hạ, "Thật sao? Em không sợ béo ư? Hay là em thuộc tạng người ăn nhiều vẫn không béo?"

"Không phải đâu.", Nghê Hạ bất đắc dĩ nói, "Em ăn nhiều vẫn sẽ béo, cho nên thường xuyên phải đi tập thể hình giảm béo. Nhưng mà quay phim đến tận nửa đêm cực kỳ đói, thế nên em mới chuẩn bị sẵn đồ ăn."

Trên thực tế, những thứ đó đều là do Hoắc Thiệu Hàng ép cô phải mang đi.

"Với lại, em đâu có dụ dỗ các anh ăn."

Trâu Phương Diệc liếc mắt nhìn cô, "Em cầm đồ ăn thơm phưng phức lượn tới lượn lui trước mặt anh với Tống Đình, lại còn thỉnh thoảng giơ ra trước mặt anh nữa chứ, thế không phải dụ dỗ thì là gì!"

Nghê Hạ nghiêm túc nói, "Em đang rèn khả năng nhẫn nại cho các anh mà."

Người xem bên dưới cười ầm lên, MC cũng rất vui vẻ.

Sau đó, người dẫn chương trình hỏi đến chuyện cá nhân của từng người. Đương nhiên, đến đây rồi thì không thể không có chút dính dáng đến thân thế của Nghê Hạ.

"Nghê Hạ, em với thầy Hạ từng hợp tác rồi. Vậy lúc trên phim trường, thầy ấy có quan tâm một cách đặc biệt đến em không?"

"Cũng bình thường ạ, không có gì đặc biệt cả, thật ra ông ấy quan tâm đến mọi hậu bối."

QUẢNG CÁO

"Vậy lúc mọi người không biết quan hệ của hai người, hai người xưng hô thế nào?"

Nghê Hạ cười cười, "Thì gọi là thầy Hạ thôi ạ, không có gì đặc biệt cả."

"Thế tại sao trước đây em không công bố quan hệ của em với thầy Hạ? Chị nghĩ nếu em công bố thì con đường em đi sẽ thuận lợi hơn nhiều, cũng sẽ không phải lận đận những hai năm mới có được kịch bản tốt.", người dẫn chương trình ngừng lại một lát rồi hỏi tiếp, "Có phải có liên quan đến cô Khâu không? Thế nên quan hệ giữa em và thầy Hạ không tốt, và em không muốn dựa vào danh tiếng của thầy ấy?"

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Nghê Hạ. Quả thật, bao nhiêu ngày nay, mọi người đều vô cùng tò mò về chuyện này, nhưng đáng tiếc là Nghê Hạ không trả lời phỏng vấn liên quan đến vấn đề này.

Sắc mặt Nghê Hạ vô cùng bình tĩnh, không có chút dao động vì chuyện này, "Đúng là em không muốn dựa vào danh tiếng của ông ấy để tiến vào giới nghệ sĩ, nhưng không phải bởi nguyên nhân như chị nói, mà là vì em muốn dựa vào chính mình để xem mình có thể tự đi được bao xa mà thôi."

Đây cũng là ước nguyện ban đầu của Hạ Dĩ San.

Vấn đề này kết thúc. Thật ra người dẫn chương trình còn muốn hỏi về Khâu Anh Tử, nhưng trước khi quay, chị ta đã được thông báo trước, thế nên tự biết phải dừng lại đúng lúc.

Tiếp theo đến lượt phỏng vấn Tống Đình và Trâu Phương Diệc. Cả hai đều bị hỏi đến mối tình đầu. Hỏi xong hai người lại đến lượt Nghê Hạ, lúc này, ánh mắt của người dẫn chương trình càng nhiều vẻ tò mò hơn.

"Tất cả mọi người đều biết đến chuyện tình yêu trước kia của Nghê Hạ, vậy thì tiêu chuẩn chọn chồng của em hiện giờ có thay đổi so với trước kia không? Ừm... có phải có yêu cầu rất cao với nửa kia không?"

Nghê Hạ cười, nghĩ ngay đến Hoắc Thiệu Hàng, nhưng cô vẫn nói một cách trái lương tâm, "Không đâu ạ, không cao chút nào. Em không có tiêu chuẩn chọn chồng, thích một người phải dựa vào duyên phận, nếu gặp được rồi, thì mọi thứ của anh ấy đều trở thành tiêu chuẩn thôi ạ."

"Wow, lãng mạng quá đấy nhé."

...

Phần cuối của chương trình, tổ biên tập yêu cầu ba người họ gọi điện cho một người bạn khác phái trong giới, nói rằng có một người thân trong nhà mình cần cấy ghép tủy nhưng lại không sẵn tủy tương thích, hy vọng người đó có thể đến bệnh viện xét nghiệm xem tủy có phù hợp hay không; nếu người đó đồng ý, thì lại phải mặt dày hỏi vay một chút tiền.

Đầu tiên là Trâu Phương Diệc. Anh gọi cho một nữ diễn viên, người đó nghe anh nói xong liền an ủi một lúc lâu, bao nhiêu người có mặt đều phải nhịn cười đến khổ. Tới lúc nói chuyện vay tiền, nữ diễn viên đó cảm thán, "Ôi trời ơi, dạo này cậu đang làm gì đấy? Một người có nhiều tiền như thế còn muốn vay tiền tôi sao?"

Câu này vừa dứt, mọi người đều bật cười ha hả, cuối cùng cũng bại lộ.

Đến lượt Tống Đình, anh ta cũng gọi cho một người bạn trong giới, người bạn đó cũng vô cùng trượng nghĩa, không nói lằng nhằng liền đồng ý luôn.

Cuối cùng là Nghê Hạ. Trước đó, cô đã bàn với Cảnh Tố rằng sẽ gọi cho Quý Thư Bạch. Thứ nhất là vì cô đã hợp tác cùng Quý Thư Bạch, xem như có chút ăn ý, thứ hai, Quý Thư Bạch biết nhiều về cô, chắc chắn sẽ nghe ra được sự vô căn cứ trong lời cô nói, dựa vào kinh nghiệm trong giới của anh, nhất định có thể tiếp chiêu được.

"Tút, tút, tút... A lô."

Giọng nói điềm đạm cất lên khiến Nghê Hạ sững sờ. Khoan đã! Gọi nhầm số ư? Đây rõ ràng là giọng Hoắc Thiệu Hàng mà!

"A lô?", cô căng thẳng đáp.

"Ừ, sao thế?", một câu hoàn chỉnh khiến mọi người có thể nhận ra. Giọng nói trầm thấp giàu từ tính này còn không phải là của Hoắc Thiệu Hàng sao! Khán giả che miệng lại không dám hét lên, còn người dẫn chương trình thì trợn tròn mắt, dùng khẩu hình nói hai chữ, trời ơi.

Nghê Hạ cảm thấy mình đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Trâu Phương Diệc thì lại chống cằm nhìn cô như đang xem kịch vui. Nghê Hạ khẽ cắn môi, đành phải lên tiếng, "À, anh Hoắc, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp."

Đối phương im lặng mất vài giây, "Em nói đi."

"Chị... chị họ của tôi, mới đây phát hiện ra mắc phải một loại bệnh, cần phải cấy ghép tủy, người nhà tôi không ai có tủy tương thích nên đang phải đi nhờ vả hỏi han bạn bè thân quen, tôi muốn hỏi anh là... Anh có thể cùng tôi đến bệnh viện, xét nghiệm thử được không?", Nghê Hạ nói liền một hơi.

"Chị họ em?"

"Vâng.", Nghê Hạ thầm nhủ trong lòng, anh nghe ra mà đúng không, nhất định anh sẽ nghe ra!

"Nghê Hạ."

"Dạ?"

"Bất kể người nhà em xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ hỗ trợ, chỉ là xét nghiệm thôi mà, không thành vấn đề.", giọng điệu quan tâm của Hoắc Thiệu Hàng được phát trọn vẹn qua hệ thống âm thanh, trường quay yên tĩnh một cách đáng sợ.

Nghê Hạ im lặng một lát rồi nói tiếp, "Vậy thì, vô cùng cảm ơn anh."

"Nói cảm ơn với tôi làm gì, ngốc."

DỊU DÀNG DÀNH RIÊNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ