Nghê Hạ vô cùng kinh ngạc khi thấy Hoắc Thiệu Hàng gọi thẳng tên mình, cô mím môi, cố bình tĩnh nói, "Cảm ơn anh Hoắc đã động viên."
Hoắc Thiệu Hàng mỉm cười.
Lúc này, Phạm Khuê Ân mới nhớ ra Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ từng chung một đoàn làm phim, anh ta vội vàng nói: "Tôi quên mất hai người... Haiz, Thiệu Hàng, ông biết về Nghê Hạ nhiều hơn tôi, ông nói xem, cô ấy có thích hợp vào vai Lâu Kiều Dật không?"
Nghê Hạ hơi toát mồ hôi, đạo diễn nói sao mà quái dị thế nhỉ!
Hoắc Thiệu Hàng thong thả nói, "Kĩ thuật diễn của Nghê Hạ không tồi, ông cũng thấy biểu hiện của cô ấy rồi đấy, muốn chọn hay không là do ông chứ."
Ừm... Ý là bảo anh ta tự lựa chọn, nhưng Phạm Khuê Ân cứ nghĩ, sao Hoắc Thiệu Hàng lại cho anh ta ám hiệu rõ hơn cả là "Ông muốn cũng phải chọn, mà không muốn cũng vẫn phải chọn" nhỉ?!
Phạm Khuê Ân gật đầu, "E hèm, vậy được, năm cô về trước đi, kết quả thế nào mai tôi sẽ thông báo cho các cô."
Năm người gật đầu, lục tục đi ra khỏi studio.
"Chị Nghê Hạ, chị diễn tốt quá.", vừa ra khỏi cửa, Đường Kỳ đã bám lấy cô, "Chắc chắn là chị được chọn rồi."
Nghê Hạ nhìn cô nàng, "Nếu chị được chọn thì em mất cơ hội rồi, sao, không buồn à?"
Đường Kỳ hơi sửng sốt, trên mặt lập tức hiện ra vẻ buồn bã, nhưng lại nhanh chóng tươi cười, "Thì em sẽ buồn một chút, nhưng mà sau khi xem chị diễn, em cảm thấy có thua cũng tâm phục khẩu phục."QUẢNG CÁO
Chân thành, giọng điệu không hề giả tạo, điều này khiến Nghê Hạ phải đánh giá lại Đường Kỳ, cô cũng nghiêm túc nói, "Cảm ơn em."
"Hi hi, em mới có năm hai, sau này sẽ còn cơ hội khác mà. À đúng rồi, chị Nghê Hạ, em quên chưa kết bạn với chị."
Nghê Hạ nghe thấy vậy thì bật cười, sau đó lấy di động ra kết bạn Weibo với Đường Kỳ.
"Ôi, còn chưa được chọn mà cô đã đắc ý cái gì.", ba người đám Dương Văn không biết đã đi sau hai cô từ lúc nào. Nghê Hạ quay đầu nhìn cô ta một cái, cũng chẳng buồn phản ứng lại.
"Này, Nghê Hạ! Tôi nói cô có nghe thấy không hả?", vừa nãy nghe Hoắc Thiệu Hàng gọi Nghê Hạ một cách thân mật, Dương Văn đã tức điên lên rồi. Đúng là Nghê Hạ có quan hệ với Hoắc Thiệu Hàng!
"Dương Văn, có có thể nhỏ giọng một chút được không?", Nghê Hạ trợn mắt, kiên nhẫn quay lại nhìn cô ta, "Đây vẫn đang là ở công ty, người đến người đi đều làm trong giới giải trí, tôi nghĩ là cô nên giữ chút thể diện đi."
"Cô!", Dương Văn nghe cô nói thế thì mới sực nhớ ra, đúng là cô ta đã quá lỗ mãng rồi.
"Nghê Hạ, xem ra tôi nói không sai, cô chính là loại người dựa vào quan hệ mà đi lên, ha ha, còn móc nối với Hoắc Thiệu Hàng nữa, chẳng trách trông cái mặt như là chắc chắn có vai rồi không bằng.", Dương Văn buông lời châm chọc.
Nghê Hạ nhíu mày, "Ngoài mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu đấy ra, cô còn nghĩ được gì khác không?"
"Chẳng lẽ tôi nói sai à?", Dương Văn cười khẩy.
"Đúng hay không đạo diễn sẽ có quyết định. Dương Văn, kĩ thuật diễn ai hơn ai, người khác có mắt, sẽ nhìn ra được.", Nghê Hạ hờ hững nói xong liền quay người lại lấy di động gọi cho Cảnh Tố. Cô thật sự không muốn ở cạnh Dương Văn thêm một giây nào nữa.
Dương Văn thấy Nghê Hạ chẳng tỏ thái độ gì thì lại càng điên tiết hơn. Cô ta không thể nào ngờ được, Nghê Hạ đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Cô ta cho rằng lần này mình cũng có thể đánh bại Nghê Hạ giống như trước đây, nhưng hiện tại thì cô ta không thể! Con ranh Nghê Hạ này diễn tốt như vậy từ khi nào chứ?
Ở một bên khác, Kim Hiểu và Lưu Mẫn Mẫn liếc nhau. Vừa rồi xem thái độ của Phạm Khuê Ân và Hoắc Thiệu Hàng, thì khả năng Nghê Hạ thắng là cao hơn rất nhiều. Mà hai người họ đã lăn lê trong giới này nhiều năm rồi nên cũng biết, biểu hiện của Nghê Hạ vừa rồi quả thật rất xuất sắc, đến hai người họ xem mà còn thất thần. Dương Văn so với Nghê Hạ, không chỉ thua dung mạo, mà cả kĩ thuật diễn cũng thua luôn, chẳng trách lại bị chọc cho tức điên lên như vậy.
Trong studio, Phạm Khuê Ân và Hoắc Thiệu Hàng vẫn chưa đi.
"Thiệu Hàng, hình như hôm nay ông khang khác.", Phạm Khuê Ân đột nhiên nói.
"Khác cái gì?"
"Thì... Tôi không ngờ ông lại khen Nghê Hạ như vậy, trước đây tôi chưa từng nghe thấy ông khen ai diễn tốt cả."
Hoắc Thiệu Hàng hơi ngẩn ra, anh cong môi, "Thế à? Chắc ông nhớ nhầm rồi."
"Không mà, trong ấn tượng của tôi thì tôi chưa từng nghe lần nào cả...", Phạm Khuê Ân nghi hoặc nói, "Ông với cô ấy, quan hệ tốt lắm à?"
Hoắc Thiệu Hàng im lặng hai giây, "Quan hệ giữa tôi với cô ấy... tạm được."
"À, ra thế.", Phạm Khuê Ân nghiêm mặt, "Lúc đóng phim với ông, Nghê Hạ thể hiện không tệ đúng không? Dạo trước tôi có xem bộ phim cô ấy đóng năm ngoái, diễn xuất không tốt chút nào."
Hoắc Thiệu Hàng có phần kinh ngạc, "Diễn xuất không tốt sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
DỊU DÀNG DÀNH RIÊNG EM
Художественная прозаVội vã từ California Mĩ bay đến Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Dĩ Hàm đeo lên kính râm, bước nhanh ra khỏi sân bay. Trên tay trống không, cô không mang bất kì hành lý nào, chỉ vì quá sốt ruột sau khi nhận được điện thoại của chị mình. Hạ Dĩ Hàm l...