Chương 67: Phù dâu, phù rể

225 11 0
                                    

Hạ Dĩ Hàm đợi ở bên ngoài một lúc lâu, uống hết một ấm trà mà vẫn chưa thấy hai người ra, cô sốt ruột đứng dậy đi về phía phòng bao. Đẩy cửa ra, cô đi thẳng vào, mất kiên nhẫn nói, "Có cái gì mà nói lâu thế? Mẹ, nhân phẩm của Hoắc Thiệu Hàng mẹ còn chưa rõ sao? Dù sao thì con cũng mặc kệ, mẹ đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý."

Lời vừa dứt, cả hai người ngồi bên bàn ăn đều ngỡ ngàng nhìn cô. Hạ Dĩ Hàm bị nhìn chằm chằm mà hơi chột dạ, "Gì thế, con chỉ nói thật thôi mà."

Liễu Vân lườm cô một cái, "Đúng là con gái lớn không giữ nổi mà.", nói xong, bà bắt đầu dùng bữa.

Hạ Dĩ Hàm buồn bực nhìn về phía Hoắc Thiệu Hàng, lại chỉ thấy bên miệng anh treo một nụ cười, trong mắt thoáng vẻ trêu chọc, "Lại đây ngồi đi.", anh kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra.

Hạ Dĩ Hàm ngẩn người, đi đến ngồi xuống cạnh anh, "Hai người..."

"Muốn ăn tôm không?", Hoắc Thiệu Hàng hỏi thế nhưng đã gắp tôm lại rồi bắt đầu bóc vỏ, "Đầu bếp ở đây khá lắm, ăn thử xem."

Anh tự quyết, lại chẳng trả lời vừa nãy nói chuyện gì, cô nhìn đĩa tôm đầy ụ anh đẩy sang, rồi ngẩng lên nhìn Liễu Vân, "Mẹ, rốt cuộc hai người nói gì đấy?"

Liễu Vân nhìn cô một cái rồi quay sang nói với Hoắc Thiệu Hàng, "Tính Tiểu Hàm không chịu để mình bị ấm ức, sau này khó tránh khỏi sẽ đắc tội người ta, cháu giúp cô để ý con bé nhé."

"Đắc tội người ta thì không sao, chỉ cần cô ấy không chịu ấm ức là được rồi ạ.", Hoắc Thiệu Hàng khẽ cười, "Nhưng mà cô yên tâm, cháu sẽ để ý cô ấy."

Liễu Vân lắc đầu vẻ không tán đồng, "Cháu cũng đừng dung túng cho nó quá, đỡ cho cái đuôi của nó vểnh tít lên trời ấy."

QUẢNG CÁO

"Dạ."

Nhìn hai người kẻ tung người hứng, Hạ Dĩ Hàm sững sờ. Ở dưới gầm bàn, cô giơ tay kéo góc áo Hoắc Thiệu Hàng, thấp giọng hỏi thầm, "Là như nào đấy? Thu phục được mẹ em rồi à?"

Hoắc Thiệu Hàng quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng, "Ngoan ngoãn ăn cơm nào."

Hạ Dĩ Hàm lườm xéo anh một cái, lại còn ra vẻ thần bí nữa!

Vì thế, một bữa cơm trôi qua vô cùng êm đẹp, Hoắc Thiệu Hàng trò chuyện rất vui vẻ với Liễu Vân, còn Hạ Dĩ Hàm ngồi bên cạnh thì chẳng hiểu ra làm sao cả.

Cơm nước xong, Hoắc Thiệu Hàng tự mình đưa Liễu Vân và Hạ Dĩ Hàm về. Trước khi đi, Hạ Dĩ Hàm bảo Hoắc Thiệu Hàng về gọi điện.

Về đến nhà, nhịn không nổi, Hạ Dĩ Hàm vẫn hỏi Liễu Vân, "Mẹ, mẹ đồng ý cho con ở lại đây ạ?"

"Phải hoàn thành việc học bên Mỹ rồi lấy chứng chỉ trước cho mẹ."

Hai mắt Hạ Dĩ Hàm sáng lên, "Con vốn định quay xong Kiếp Huyền Cơ thì sẽ về xử lý chuyện đó. Nhưng mà mẹ, ý mẹ là đồng ý đấy ạ?"

Ánh mắt Liễu Vân không thay đổi, bà khẽ gật đầu.

Hạ Dĩ Hàm vô cùng sung sướng, ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy mẹ, "Con cảm ơn mẹ."

Thấy Hạ Dĩ Hàm vui mừng đến mức này, Liễu Vân chợt nhớ, mấy năm nay, cô vẫn luôn nhẹ nhàng, ôn hòa, chưa từng thấy cô cười tươi roi rói như thế này, bà khẽ thở dài, nhân quả tuần hoàn, đúng là số mệnh...

Về phòng, Hạ Dĩ Hàm tức tốc gọi điện cho Hoắc Thiệu Hàng, "Sao anh làm được thế? Anh nói thế nào mà mẹ em đồng ý rồi?"

Hoắc Thiệu Hàng khẽ bật cười, "Anh đảm bảo với cô là anh sẽ bảo vệ em, không để em chịu bất cứ chuyện ấm ức nào."

"Mỗi thế thôi?"

"Đương nhiên, anh còn đảm bảo, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ chọn một ngày nào đó để công khai chuyện chúng mình, sau này kết hôn cũng sẽ không giấu giếm, không để em phải đi vào con đường cũ của mẹ."

Hạ Dĩ Hàm ngẩn người, cô biết khúc mắc của mẹ vẫn nằm ở chỗ này, chỉ có điều, tại sao Hoắc Thiệu Hàng lại biết hứa hẹn như vậy, lại còn kết hôn nữa... Rốt cuộc hai người đã nói những gì vậy?

Một lúc sau, Hoắc Thiệu Hàng lại nói, "Tiểu Hàm, anh nghĩ thật ra có một nguyên nhân quan trọng hơn, là vì cô thấy em thật sự rất yêu nghiệp diễn, suy cho cùng thì cô vẫn không nỡ làm em buồn."

Hạ Dĩ Hàm hơi giật mình, trong lúc nhất thời cảm thấy đủ mọi loại cảm xúc ngổn ngang.

"Nhưng mà bây giờ coi như viên mãn rồi, em cũng có thể yên tâm."

"Vâng, dạo này em đang cố làm xong hết mọi việc rồi còn chuẩn bị về Mỹ nữa, phải hoàn thành nốt chương trình học đã.", Hạ Dĩ Hàm nói.

"Trước khi đi Mỹ, có khả năng là em còn phải làm một việc nữa đấy.", Hoắc Thiệu Hàng nói.

DỊU DÀNG DÀNH RIÊNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ