"Anh Hoắc.", Dương Văn bất ngờ tiến lên chặn lại bước chân của Hoắc Thiệu Hàng.
Hoắc Thiệu Hàng dừng lại, nhìn về phía cô ta với ánh mắt thoáng chút nghi hoặc.
Dương Văn cười cười, "Anh Hoắc, nghe nói anh nhận đóng Ngâm long tước, nữ chính của bộ phim đó là em, em tên là Dương Văn."
Sự đường đột của Dương Văn không làm Hoắc Thiệu Hàng lộ vẻ khó chịu, anh gật đầu, lịch sự chào, "Ừm, chào cô."
"Anh Hoắc, có thể hợp tác với anh, em cảm thấy vô cùng vinh hạnh."
Hoắc Thiệu Hàng im lặng một lát rồi đáp, "Có nhận bộ này không còn đang thương thảo."
"Em hi vọng là anh Hoắc có thể nhận."
Hoắc Thiệu Hàng khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Nghê Hạ thầm than thở trong lòng, Dương Văn cứ uốn éo trông mệt thật đấy...
"Trâu Phương Diệc."
"Hả?"
"Anh nói xem, danh sách người đoạt giải có khi nào bị nghệ sĩ biết trước rồi không?"
"Đương nhiên là không rồi, bí mật mà.", Trâu Phương Diệc lại hỏi, "Sao lại hỏi thế?"
Nghê Hạ cười cười, "Không có gì."
Cô chỉ cảm thấy lạ là tại sao trông Dương Văn cứ như biết chắc là mình có giải không bằng. Tuy rằng trước đó cô ta được chú ý nhờ vai nữ hai trong Mân Phi truyện, nhưng, cũng đâu chắc sẽ được giải chứ?
Trong lúc Nghê Hạ nói chuyện với Trâu Phương Diệc thì Hoắc Thiệu Hàng đã đi vòng qua Dương Văn để tới chỗ họ. Trâu Phương Diệc đá ánh mắt đầy mờ ám từ Nghê Hạ sang Hoắc Thiệu Hàng, sau đó nhỏ giọng nói, "Người hôm nay cùng Nghê Hạ bước lên thảm đỏ là tôi đấy nhé, haiz... người nào đó á, tiếc ghê cơ."
Hoắc Thiệu Hàng bắn ánh mắt lạnh buốt về phía Trâu Phương Diệc, khiến anh ta phải lẳng lặng lủi ra sau Nghê Hạ. Hoắc Thiệu Hàng không để ý đến anh ta nữa, anh lại nhìn Nghê Hạ, rồi đột nhiên ý nhị nói một câu, "Trang phục hôm nay, thật thích hợp để lên sân khấu nhận giải."
Nghê Hạ, "... Tại em mặc màu đỏ, màu may mắn sao?"QUẢNG CÁO
Hoắc Thiệu Hàng chỉ cười khẽ, "Sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị đi."
"Cũng đúng, mình phải đi tìm Tống Đình thôi.", Trâu Phương Diệc nói xong liền ghé lại gần Hoắc Thiệu Hàng thầm thì, "Xin lỗi nhé, tôi đưa bạn gái cậu đi trước đây ~"
Nói xong, anh ta kéo Nghê Hạ đi trước khi Hoắc Thiệu Hàng lia ánh mắt nguy hiểm tới. Nghê Hạ quay đầu nhìn Hoắc Thiệu Hàng một cái, cũng chẳng biết phải làm sao.
Dương Văn thấy Nghê Hạ đi mới chầm chậm đến bên cạnh Hoắc Thiệu Hàng, làm như bâng quơ nói, "Tình cảm giữa Trâu Phương Diệc với Nghê Hạ tốt thật đấy, Nghê Hạ dễ trêu cho nam diễn viên thích mình thật, bên cạnh lúc nào cũng có người đi cùng, hâm mộ ghê."
Hoắc Thiệu Hàng hơi khựng lại, anh nghiêng đầu liếc Dương Văn, "Cô quen cô ấy à?"
Dương Văn thấy Hoắc Thiệu Hàng có vẻ hứng thú liền nói, "Quen ạ, cô ấy là bạn cùng trường đại học với em, chuyện trước đây của cô ấy, em biết hết. Tuy lúc học đại học cô ấy có Lâm Ngộ Thành làm bạn trai, nhưng mà vẫn hấp dẫn nhiều nam sinh viên khác lắm đấy."
Hoắc Thiệu Hàng khẽ cười, "Thế à?"
"Haiz, sau này ai mà yêu Nghê Hạ chắc nhọc lòng lắm đây, bạn gái như thế cơ mà...", Dương Văn thao thao bất tuyệt như thể được gãi đúng chỗ ngứa, "À mà, cũng không có gì, nhưng mà anh Hoắc từng đóng chung phim với Nghê Hạ, anh không phát hiện ra sao ạ?"
Không biết có phải do Dương Văn bị ảo giác hay không, nhưng cô ta cứ cảm thấy sắc mặt Hoắc Thiệu Hàng không còn thân thiện như lúc đầu nữa...
Hoắc Thiệu Hàng im lặng vài giây, "Dương Văn phải không?"
"Dạ... Vâng ạ.", Dương Văn ngờ ngợ đáp.
"Được.", Hoắc Thiệu Hàng gật đầu rồi nhấc chân rời đi. Dương Văn nhìn theo bóng Hoắc Thiệu Hàng, cũng không hiểu ý anh là như thế nào.
Cách đó không xa, Hoắc Thiệu Hàng lấy di động ra, "A lô, đạo diễn Phùng, vâng, là tôi... Bộ Ngâm long tước tôi sẽ nhận... Đúng, không thành vấn đề... Nhưng tôi có một ý kiến... Nữ chính Dương Văn, đổi đi."
Lễ trao giải Kim X khai mạc, dàn minh tinh lần lượt đi vào khu vực thảm đỏ, dưới ánh đèn flash chớp nháy sáng bừng, họ ký tên lên bức tường ở gần đó. Qua khu thảm đỏ là khu dành cho cánh phóng viên. Mỗi một nghệ sĩ đi qua đó đều được phỏng vấn, nhưng thời gian phỏng vấn không đồng đều, siêu sao nổi tiếng thì phải đến khi nhân viên hậu cần lên nhắc mới có thể dừng lại được.
Lúc Nghê Hạ một bên khoác tay Trâu Phương Diệc, một bên khoác tay Tống Đình, xuất hiện ở đầu thảm đỏ, khu vực dành cho người hâm mộ và phóng viên lập tức dậy sóng. Nghê Hạ mặc một bộ váy dài màu đỏ rực, lúc lên cầu thang, Trâu Phương Diệc đỡ cô lên, còn Tống Đình khom người chỉnh lại làn váy cho cô. Chỉ là cảnh tượng hết sức bình thường, nhưng lại khiến đám fan hâm mộ gào rú điên cuồng.
Ba người ký tên lên tường xong liền tiến đến khu vực phỏng vấn.
"Nghê Hạ, trên mạng đều nói bạn là máy thu hoạch nam thần, nghe nói lại chuẩn bị hợp tác với Quý Thư Bạch. Vậy, hợp tác với nhiều nam nghệ sĩ như thế, bạn thích ai nhất?"
"Chị hỏi như thế là khiến tôi đắc tội với người ta rồi.", Nghê Hạ cười vẻ khó xử.
"Vậy người nào gần với mẫu bạn trai lý tưởng của bạn nhất?"
Nghê Hạ nhướng mày, Trâu Phương Diệc đứng bên cạnh liền cướp lời, "Cô ấy thích người trầm ổn một chút, ngoài lạnh trong nóng."
Đám phóng viên lập tức chĩa ống kính lại, "Anh với Nghê Hạ lén thảo luận trước vấn đề này rồi đúng không? Vậy người trầm ổn một chút, ví dụ như ai?"
Nghê Hạ, "Đừng nghe anh ấy nói bừa."
Trâu Phương Diệc ra vẻ trầm tư, "Ví dụ như Tống Đình của chúng ta này, ví dụ như tôi này, chúng tôi đều rất trầm ổn. Phải không Nghê Hạ?"
Nghê Hạ dở khóc dở cười, đám phóng viên cũng cười theo.
Trâu Phương Diệc lại nói, "À phải rồi, Thiệu Hàng cũng rất trầm ổn."
Đám phóng viên lại mở rộng phạm vi ngay lập tức, "Nghê Hạ từng hợp tác với Hoắc Thiệu Hàng, vậy bạn có bị anh ấy cuốn hút không?"
Nghê Hạ liếc xéo Trâu Phương Diệc một cái, người kia hết sức sung sướng.
"Diễn xuất của anh ấy vô cùng lợi hại, tôi rất khâm phục anh ấy. Đương nhiên là sức cuốn hút của cá nhân anh ấy rất mạnh, tất cả mọi người đều bị anh ấy thu hút cả."
"Từ sau khi Mê Thành được công chiếu, rất nhiều cư dân mạng nói bạn còn xứng đôi với nam chính hơn cả nữ chính, bạn cảm thấy thế nào?"
"Về chuyện này, mỗi người đều có cảm nhận riêng. Huyền Hỏa là nhân vật bi kịch, có lẽ vì thế mà khán giả có cái nhìn cảm thương hơn dành cho cô ấy, và hi vọng cô ấy có được hạnh phúc nhiều hơn."
...
Câu hỏi được đặt ra liên tiếp, cuối cùng, nhân viên hậu cần phải lên đón ba người họ đưa vào bên trong.
Vị trí của Nghê Hạ và Trâu Phương Diệc ở cạnh nhau, bên cạnh Trâu Phương Diệc là Tống Đình. Trên lưng ghế đều có tên của họ.
Lúc đến gần, Nghê Hạ mới phát hiện ra, vị trí phía bên phải cô lại là Hoắc Thiệu Hàng... Ban tổ chức cố tình sắp xếp như vậy sao?
Người xuất hiện ngày một đông, các nghệ sĩ cùng lục tục vào chỗ ngồi. Rốt cuộc, Nghê Hạ cũng nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng từ cửa đi vào, anh đi lên cầu thang, dọc đường đi có người chào hỏi anh, anh đều mỉm cười đáp lại, dáng vẻ nho nhã lịch lãm vô cùng.
Cuối cùng, Hoắc Thiệu Hàng dừng lại bên cạnh Nghê Hạ, cởi bỏ một cúc áo vest, rồi ngồi xuống cạnh cô.
Nghê Hạ, "Khéo thật đấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
DỊU DÀNG DÀNH RIÊNG EM
Ficção GeralVội vã từ California Mĩ bay đến Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Dĩ Hàm đeo lên kính râm, bước nhanh ra khỏi sân bay. Trên tay trống không, cô không mang bất kì hành lý nào, chỉ vì quá sốt ruột sau khi nhận được điện thoại của chị mình. Hạ Dĩ Hàm l...