"Anh..."
Hoắc Thiệu Hàng giơ tay đặt lên môi cô, "Suỵt, nhỏ giọng thôi, nếu không muốn người khác nhìn thấy."
Nghê Hạ kinh hãi chớp mắt, tay đặt trên ngực anh như muốn đẩy anh ra vậy. Nhưng, Hoắc Thiệu Hàng vẫn đứng vững vàng trước mặt cô.
Bị một người đàn ông đè vào cửa, mặt Nghê Hạ nóng bừng lên.
"Lúc diễn cứ thất thần, nghĩ gì đấy?", Hoắc Thiệu Hàng cách cô quá gần, hơi thở phả thẳng vào mặt cô.
Nghê Hạ nghiêng đầu, "Em không biết."
"Không biết ư?", Hoắc Thiệu Hàng nhẹ giọng nói, "Vì chuyện này nên tối qua mới không muốn anh đến hả?"
"... Không phải đâu."
"Nghê Hạ, em lại nói dối."
"Em đâu có.", Nghê Hạ không biết đặt ánh nhìn vào đâu nữa, "Anh đè em làm gì, thả em ra."
Nhưng dường như Hoắc Thiệu Hàng không để tâm đến lời cô nói, anh đưa một bàn tay ra xoay mặt cô lại, "Nhìn dáng vẻ của em, hình như không quen diễn cảnh hôn rồi."
Nghê Hạ há miệng thở dốc, không còn lời nào để nói. Cô vừa mới bắt đầu đóng phim, đương nhiên là lần đầu tiên diễn cảnh hôn rồi.
"Không sao.", giọng nói của Hoắc Thiệu Hàng rất nhẹ nhưng lại quyến rũ chết người, "Anh có thể dạy em."
Nghê Hạ chấn động, cô nhìn thẳng vào anh. Nhưng chỉ trong tích tắc cô ngước nhìn, thì gương mặt Hoắc Thiệu Hàng ngay lập tức phóng đại trước mắt cô, sau đó... Cô cảm nhận được sự mềm mại ở môi, cảm giác trơn ướt khiến cô suýt chút nữa không đứng vững nổi.
Trong nháy mắt, Nghê Hạ hoàn toàn mắc kẹt, hơi thở của Hoắc Thiệu Hàng vờn quanh vây chặt lấy cô. Anh đang hôn cô, anh đang hôn cô!
Vài giây sau, Hoắc Thiệu Hàng thoáng kéo ra một chút khoảng cách, anh cúi đầu nhìn người nào đó đang thất thần rồi khẽ nhíu mày, "Lát nữa không được thất thần, bằng không em phải quay đi quay lại đấy. Anh không thích thấy em hôn Trâu Phương Diệc mãi đâu, hiểu chưa?"
Nghê Hạ siết chặt vạt áo trước ngực anh. Hoắc Thiệu Hàng nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung thêm một câu, "Lúc hôn, em cứ coi môi của cậu ta là một miếng kẹo mạch nha thơm ngon là được, không cần nghĩ đến chuyện khác."
Nghê Hạ chậm rãi ngước lên nhìn anh, trong mắt thoáng vẻ hoảng hốt, "Lúc người khác không biết, anh cũng dạy thế này à?"
Hoắc Thiệu Hàng sửng sốt, sau đó khẽ bật cười, "Không, chuyện tự thân truyền thụ thế này, chỉ có em thôi."
Nghê Hạ mím môi, trên mặt không nhiều dao động, nhưng trái tim cô thì sắp nổ tung mất rồi.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng trà có tiếng đập cửa, sau đó lại có người liên tục vặn tay cầm. Nghê Hạ giơ tay định mở cửa, nhưng Hoắc Thiệu Hàng vội kéo cô lại, anh hạ giọng nói, "Em muốn cho người khác thấy hai chúng ta ở riêng trong này à?"
Nghê Hạ cuống cuồng lắc đầu.
Hoắc Thiệu Hàng nhếch môi, "Vậy thì ngoan ngoãn, đừng lên tiếng."
Nghê Hạ hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn lồng ngực Hoắc Thiệu Hàng.
Ngoài cửa có thêm mấy người nữa, "Sao thế nhỉ, sao cửa lại bị khóa thế này?"
Một người khác nói, "Trong đấy có ai không?"
Những người kia nói chuyện làm Nghê Hạ cực độ căng thẳng.
Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của cô, tâm trạng bực bội vì cô thân mật với Trâu Phương Diệc của Hoắc Thiệu Hàng trở nên tốt hơn rất nhiều. Trước đó, nhìn cô hôn người khác, đúng là không hề thoải mái như trong tưởng tượng.
Khó chịu đến mức anh muốn phạt cô, khó chịu đến mức đợi tới khi anh lấy lại tinh thần thì anh đã kéo cô vào lòng rồi.
"Nghê Hạ."
"Dạ?", Nghê Hạ vẫn còn đang chú ý đến đám người ở ngoài. Lúc này Hoắc Thiệu Hàng gọi tên cô, cô lập tức căng thẳng ngẩng đầu nhìn anh.
"Khóa học vẫn chưa kết thúc."
"Khóa gì... Ưm."
Đám người ngoài cửa gọi mấy lần không thấy ai đáp thì bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm nói lát nữa phải tìm người đến mở khóa. Ngoài cửa yên tĩnh, bên trong càng yên tĩnh hơn, dường như chỉ có tiếng sột soạt của quần áo cọ xát và tiếng thở đan xen.
Tất cả, vô cùng khẽ khàng, vô cùng triền miên...
Thời điểm Hoắc Thiệu Hàng buông cô ra đã là một lúc lâu sau. Anh lẳng lặng điều hòa hơi thở, giọng nói hơi khàn khàn, "Ra ngoài đi, lát nữa anh không xem em diễn đâu, chờ em trong phòng nghỉ."
Hoắc Thiệu Hàng buông cô ra, thay cô mở cửa gian trà nước. Nghê Hạ cứ thế thẫn thờ bị đẩy ra ngoài.
Kết thúc công việc của buổi chiều.
Nghê Hạ vẫn mặc trang phục diễn thoắt ẩn thoắt hiện ở phim trường. Lúc Trâu Phương Diệc và Tống Đình - người diễn vai nam thứ Tô Diệp Bạch thay quần áo xong đi ra, thấy Nghê Hạ vẫn mặc nguyên đồ diễn thì hỏi, "Sao vẫn còn ở đây, chưa về hả?"
Nghê Hạ cười cười, "À, lát nữa em thay sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
DỊU DÀNG DÀNH RIÊNG EM
Ficción GeneralVội vã từ California Mĩ bay đến Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Dĩ Hàm đeo lên kính râm, bước nhanh ra khỏi sân bay. Trên tay trống không, cô không mang bất kì hành lý nào, chỉ vì quá sốt ruột sau khi nhận được điện thoại của chị mình. Hạ Dĩ Hàm l...