Chương 66: Mẹ vợ

212 11 0
                                    

"Con đi nấu cơm nhé, hai người đều đói cả rồi.", Hạ Dĩ Hàm vừa nói vừa đi vào bếp, "Chị, chị ngồi nói chuyện với mẹ đi."

Hạ Dĩ San, "Không cần giúp à?"

"Chị càng giúp càng vướng, không cần đâu."

Hạ Dĩ San trừng mắt nhìn cô một cái rồi bước tới ôm cánh tay Liễu Vân, thỏ thẻ nói, "Mẹ, mẹ nhìn Tiểu Hàm kìa, vẫn cứ hay chế giễu con như hồi nhỏ."

Trong lòng Liễu Vân thoáng chấn động, đã bao lâu rồi bà không thân thiết với cô con gái này như vậy? Từ nhỏ Hạ Dĩ San đã nghịch ngợm khác người, không lúc nào là không bị ăn mắng, vậy nên cô nàng vẫn cứ hay bảo bà không công bằng. Sau này, Hạ Dĩ San rời đi, bà thường nghĩ, liệu bà có còn có cơ hội yêu thương cô nữa không, có cơ hội để cô biết rằng, thật ra bà cũng rất yêu cô hay không?

Hạ Dĩ San nhìn ra sự bối rối của Liễu Vân, dù vốn dĩ cô cũng hơi mất tự nhiên, nhưng giờ phút này, nhìn mẹ đã già rồi, cô bỗng cảm thấy mình không nên lấn cấn nữa, hai mẹ con đã chẳng có nhiều cơ hội ở bên nhau rồi, quý trọng vẫn là hơn.

Hạ Dĩ San đỡ Liễu Vân ngồi xuống ghế rồi nói chuyện với bà, hỏi thăm cuộc sống của bà, sau đó lại cố gắng nói đỡ cho Hạ Dĩ Hàm.

Hạ Dĩ Hàm thái khoai tây, xuyên qua vách ngăn thủy tinh có thể nhìn thấy hai người ở ngoài đang trò chuyện khá vui vẻ. Thấy Liễu Vân nở nụ cười, cô không khỏi cảm ơn Hạ Dĩ San, vẫn may con người này còn có khả năng khiến người khác cười.

Lúc này, di động trong túi chợt rung lên. Hạ Dĩ Hàm lôi ra xem.

Chắc mẹ em đến rồi nhỉ, nói chuyện thế nào? – Hoắc Thiệu Hàng

Cô đọc xong liền trả lời ngay: Chuyện nên nói đều nói hết rồi, mẹ em không vui lắm, nhưng mà không sao, em tin là đến cuối cùng mẹ cũng đồng ý thôi. Còn nữa, vừa nãy mẹ hỏi em có phải đã thích ai ở đây rồi không, em vẫn chưa trả lời.

Hoắc Thiệu Hàng: Mai anh đến gặp nhé?

QUẢNG CÁO

Hạ Dĩ Hàm: Hả? Như vậy có ổn không? Hay là để cho mẹ em từ từ...

Hoắc Thiệu Hàng: Nếu bà ấy đã biết rồi thì hẳn là anh nên đến chào hỏi chứ, bằng không, mẹ em lại càng không yên tâm.

Hạ Dĩ Hàm do dự, Hoắc Thiệu Hàng lại gửi tin nhắn tới: Trước đây đã quen nhau rồi, là người bề dưới, anh cũng nên mời mẹ em một bữa cơm chứ.

Hạ Dĩ Hàm: ... Để em hỏi xem.

Hoắc Thiệu Hàng: Ừ, nhưng nếu không nói ra cũng không sao, em quyết định là được rồi.

Hạ Dĩ Hàm đọc xong thì lẳng lặng cất di động, lúc thái khoai tây có hơi thấ thần.

Đồ ăn làm xong, Hạ Dĩ Hàm gọi hai người vào ăn cơm.

Hạ Dĩ San xung phong đi xới cơm, "Mẹ, Tiểu Hàm ở đây bao nhiêu lâu mà chẳng nấu cơm cho con ăn lần nào, hôm nay con được hưởng ké lộc của mẹ đấy."

Liễu Vân cười nhìn cô nàng, "Nấu cơm có gì khó đâu."

Hạ Dĩ San đắc ý huých vai Hạ Dĩ Hàm, "Nghe thấy chưa, sau này nấu cơm cho chị ăn nhiều vào."

Hạ Dĩ San nói một cách vô tư, nhưng Hạ Dĩ Hàm và Liễu Vân nghe vào tai thì lại có ý khác. Sau này nấu cơm nhiều vào, chẳng phải là muốn cô tiếp tục ở đây sao? Hạ Dĩ Hàm liếc Liễu Vân một cái rồi nói, "Nghĩ hay nhỉ, muốn em nấu cơm thì phải báo đáp em cái gì chứ."

"Này này này, chị là chị gái em đấy nhé, còn nói đến chuyện báo đáp với chị."

Hạ Dĩ Hàm liếc cô nàng, "Ăn cơm của chị đi, đã được hời lại còn khoe mẽ."

Một bữa cơm trôi qua, hầu như đều là Hạ Dĩ San nói chuyện. Lúc sắp ăn xong, Liễu Vân gác đũa, nhìn về phía Hạ Dĩ San, "Dĩ San, em gái con đang yêu ai?"

Hạ Dĩ San và Hạ Dĩ Hàm cùng khựng lại, người nào đó chớp chớp đôi mắt ra vẻ trấn an người nào đó khác, "Dạ? Cái gì mà đang yêu ai ạ?"

Liễu Vân nhíu mày, "Hai đứa các con không cần giả ngu đâu. Tiểu Hàm, mẹ biết chắc chắn là con đang yêu người trong giới, bằng không, vì sao con không dám nói?"

"Không phải là con không dám nói.", Hạ Dĩ Hàm nói, "Chỉ là con chưa kịp nói thôi."

Hạ Dĩ San tiếp lời, "Đúng đúng đúng, đây có phải chuyện không thể nói được đâu, giấu mẹ làm gì."

"Con đừng có nói thay em, Dĩ San, con cũng thế đấy, nghe mẹ một câu, đừng tìm người trong giới."

Hạ Dĩ San nghẹn họng, yên lặng cúi đầu gẩy cơm. Em gái à, xin lỗi nhé, lời này chị không đỡ nổi rồi, không tìm người trong giới, nhưng Nam Dịch bảo bảo nhà chị cũng coi như một nửa là người trong giới rồi...

Hạ Dĩ Hàm trừng mắt nhìn cô nàng, sau đó nhìn về phía Liễu Vân với vẻ hơi buồn bực, "Mẹ, anh ấy cực kỳ tốt, không phải loại người như mẹ nghĩ đâu."

"Con còn biết nói đỡ cho cậu ta, rơi vào con thì đương nhiên con sẽ nói thế rồi, sau này sẽ thế nào thì ai mà biết được."

Hạ Dĩ Hàm nhíu mày, "Nếu có phản bội thì sẽ phản bội thôi, chẳng liên quan đến việc anh ấy thuộc hoàn cảnh nào cả, con tin anh ấy."

"Con!"

DỊU DÀNG DÀNH RIÊNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ