Tim Hằng như ngừng đập bởi câu nói đó của anh. Anh đang ở dưới lầu sao? Chưa kịp suy nghĩ gì,cô mặc kệ bạn thân đang rã rời mà ngồi bật dậy lấy áo khoác và túi xách trên sofa trong phòng ngủ sau đó thật nhanh mà chạy xuống lầu. Dù mạnh mẽ là thế nhưng cô vẫn cần một người bên cạnh để chăm sóc,kề bên sớm tối.
Khóa cửa nhà Kim,Hằng nhanh chóng đi ra thang máy để xuống lầu. Chung cư của Kim đang ở chỉ ở tầng thứ 10,từ tầng 10 xuống tầng trệt lúc này sao cô đột nhiên lại thấy xa,cô cảm thấy thang máy đang đứng yên mà lòng cứ hồi hộp không ngừng. Đến khi cánh cửa thang máy vừa mở ra,Hằng mặc kệ bản thân mình là người nổi tiếng đang trong tình trạng mặt mũi nhợt nhạt,quần áo chẳng chút thời trang gì mà chạy thật nhanh ra. Vừa bước khỏi chung cư,cô nhìn thấy chiếc Audi đậu trước và di nhiên người đàn ông của cô đang phong trần với chiếc áo sơ mi trắnh đứng suốt đêm ở đó nhìn vào. Thấy anh,cô vội vã chạy đến.Trông thấy cô,anh không kiềm lòng được mà nhanh chân đi đến thật nhanh,hai tay dang rộng để đón cô vào lòng.
Hằng chạy đến ôm lấy Tuấn thật chặt,dù đứng vào trời gió đêm lạnh nhưnh khi ôm anh cô thấy rất ấm áp,rất dễ chịu.
- Anh...
Đưa tay lùa vào tóc của Hằng,Tuấn kéo đầu cô ngã vào vai mình.
- Anh đã ở đây từ lúc em đến.Ngốc quá,đừng giấu anh như thế. Sau này bệnh đừng giấu anh,anh không giận em nữa.
- Em xin lỗi! Em không muốn nhìn thấy anh đau lòng.
- Bắt em hứa với anh giữ sức khỏe là vì anh muốn em nghĩ đến anh mà chăm sóc bản thân mình thôi vợ à. Anh không nghĩ vì vậy mà khiến em phải giấu anh thế này.
- Em xin lỗi! Em không thể bỏ công việc được.
- Uhm! Anh biết. Không sao! Về nhà thôi. Để anh chăm sóc cho em. Vợ anh lại gầy đi nữa rồi.Lên xe cùng Tuấn trở về nhà,Hằng ngồi bên ghế phụ sát bên anh,cô xoay lưng ra cửa cả người hướng về phía anh. Đôi mắt cô mơ màng nhìn người đàn ông của mình được một lúc thì cũng khép mi lại. Trông thấy anh,cô thấy yên bình liền muốn ngủ một giấc thật say sau đó được anh ôm chặt trong lòng mà sưởi ấm.
- Em thật là...
Anh lái xe quay sang trông xem cô đã thế nào,thấy cô mệt mỏi nên dù mới lên xe đã thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn Hằng như vậy lòng có khó chịu vì lo lắng cho cô bao nhiêu anh cũng phải cố ghì xuống. Giờ phút này làm sao có thể nhẫn tâm trách móc cô được chứ. Cái gì cũng đợi cô khỏi bệnh đã.Ngủ một giấc thật dài,Hằng dường như không hay biết bản thân đến nhà lúc nào rồi vào trong phòng thế nào vì cô hoàn toàn yên tâm say giấc trong vòng tay ai kia không rời. Tuấn cả đêm luôn ôm lấy Hằng dưới lớp chăn ấm để giữ cho cô không cảm thấy lạnh. Quả nhiên cách đó của anh đã hữu hiệu,cô cả đêm luôn ngon giấc mà ôm lấy rồi vùi đầu vào lòng anh ngủ say.
Chỉ cần ngủ một giấc đầy đủ,cơ thể Hằng như dần khỏe lại,đến sáng thì dường như đã không còn nóng ran lên nữa. Ngủ đủ giấc,cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy,khi khẽ lây người thì cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang giữ lấy mình. Cô hé đôi hàng mi ra ngước nhìn người đang ôm lấy mình. Anh vẫn đang ngủ say. Giây phút này khóe mi Hằng lại cong lên mỉm cười,đúng là dù có đi đâu chỉ có nơi anh là đủ ấm áp,đủ vững chãi để cô trở về.
Hằng khẽ vùi đầu vào vòng tay Tuấn một lần nữa,bàn ta vươn lên dịu dàng áp lên mặt anh. Ngay khi cô chạm vào mặt anh,thì tay anh cũng đưa lên giữ lấy bàn tay của cô.
- Đừng giận em nhé! Em không muốn làm anh buồn.
- Không muốn làm anh buồn mà giấu anh đến nhà Kim ở một đêm để đến khi khỏe lại rồi trở về,em nghĩ như vậy là tốt cho anh sao? Đêm qua mỗi giây đứng dưới lầu,anh như muốn phát điên lên khi không biết em đang như thế nào,có ổn không.
Rõ ràng là đêm qua anh vẫn rất dịu dàng nhưng hôm nay thì lại lạnh lùng trách móc như thế. Anh đúng là đợi cô khỏe lại mới "hành hạ" mà.
Nhìn vào đôi mắt của Tuấn,Hằng thở dài.
- Biết anh sẽ giận em nên em mới chịu đựng một mình. Anh thử cảm giác mấy ngày liền người mình yêu nhất lạnh lùng,không để mắt đến mình ra sao,cảm giác nó kinh khủng lắm anh biết không?
Tuấn trầm ngâm không nói gì,đôi mắt anh dời sang hướng cửa sổ phía sau lưng của cô,nơi ánh nắng còn ẩn phía sau tấm rèm cửa.
- Anh đừng như thế với em. Em không thể chịu nổi. Mỗi lần mệt mỏi ở phim trường sau khi xong việc em lahi không dám về nhà vì sợ thấy đôi mắt lo lắng của anh. Như hôm qua vậy,rõ ràng là em đang nhớ anh đến phát điên lên nhưng lại không dám về nhà.
Đôi mắt Hằng bắt đầu ửng hồng lên,cổ họng cô nghẹn ắng lại không nói nữa. Sự quan tâm yêu thương của anh dành cho cô bây giờ lại gián tiếp đè nặng lên cô. Tuấn cảm nhận được điều đó nên lòng anh liền ngập tràn mảng xám xịt mà buông lõng đôi bàn tay đang ôm lấy người kia ra.
- Chúng ta là vợ chồng! Em có nhớ điều đó không?
- Em nhớ,đương nhiên là em nhớ. Vì em biết chúng ta đã gắn bó với nhau,anh sẽ vì em mà lo lắng,bận tâm nhiều hơn. Công việc của anh đã đủ làm anh rối trí rồi,em không muốn anh thêm phiền lòng.
Bọn họ là đang gây nhau sao?
- Chúng ta đang nói chuyện mà Tuấn,anh đừng cư xử như thế với em.
- Em còn giấu anh điều gì nữa thì cứ nói ra đi! Nói hết một lần để chúng ta cùng nhau thỏa hiệp.
- Tuấn à,cái này không phải thỏa hiệp hay không mà đơn giản chỉ là chúng ta quá lo lắng cho nhau nên mới như vậy.
- Anh lo lắng cho em là sai? Được rồi! Sau này anh không quản em nữa. Em muốn làm gì thì làm.
Hằng ngay lập tức nắm lấy tay Tuấn ghì chặt không để anh rời khỏi. Sau đó cô nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh rồi vội vã vùi đầu vào lòng người đàn ông của mình.
- Anh khiến em tổn thương.Em buồn khi anh lớn tiếng với em.
Cơn thịnh nộ trong lòng Tuấn đột nhiên biến mất. Anh dần lấy lại bình tĩnh. Anh yêu cô nhiều như thế sao lại có thể làm cô khổ được chứ. Chỉ là chuyện cỏn con không nên xé ra to như vậy. Tuấn điều hòa nhịp thở của mình lại để nó dần ổn định hơn.Một hồi lâu sau,tay cũng vòng tới kéo cô vào sát mình,anh ghé sát vào tai cô mà thở dài một đoạn.
- Anh xin lỗi...sau này đừng giấu anh như thế...anh rất đau lòng...hôm qua khi Kim gọi cho anh nói tình hình của em,trái tim anh như siết chặt lại không thở được.
- Em sợ anh lo lắng...-giọng Hằng nghẹn ngào.
- Anh biết! Anh xin lỗi...xin lỗi vì làm em buồn...
- Đợi sau khi xong The Face,em sẽ nghe lời anh ở nhà tịnh dưỡng một thời gian. Lúc đó chúng ta đi du lịch đâu đó có được không?
- Uhm!Em muốn đi đâu anh cũng sẽ đi đến đó cùng em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Em Là Nhà Nơi Trăng Là Nhà
Фанфик"Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao? Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất" (Xuân Diệu) Tuấn: Lòng anh chính là...