Đôi mắt Hằng đầy đau khổ,oán trách chính mình. Cô không thể giấu đi sự dằn vặt,cấu xé trong chính trái tim mình. Càng nhìn thấy anh đối xử với mình thật tốt cô càng thêm oán trách chính mình. Chi bằng giây phút này anh tức giận,nói một điều gì đó tệ hại khiến cô tổn thương có lẽ cô sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng đó cũng chỉ là vết thương này đau thay vết thương khác thôi.
- Anh trách em đi! Nói cái gì cũng được. Anh có biết cả đêm qua em khó chịu đến cỡ nào không? Con mất là do em,do em quá tham công tiếc việc,em không hoàn thành vai trờ một người mẹ,một người vợ.
Nhìn thấy Hằng đau khổ như thế,Tuấn kéo cô vào vòng tay của mình. Anh muốn xoa dịu tất cả điều đó cho cô.
- Đừng tự dặn vặt chính mình như vậy. Anh không trách em là vì anh biết mất con em là người đau khổ nhất và anh biết em đã vì con mà chăm sóc bản thân,chuẩn bị nhiều thứ thế nào.
- Em không có! Em là một người vô tâm,ích kỉ,không cẩn thận nên để mất con.
Hằng giọng nghẹn ngào,hai tay buông lõng để mặc Tuấn ôm lấy. Cô cảm thấy bản thân mình thật tệ!
- Sao anh lại lỡ yêu một người như em? Sao lại kết hôn với em? Sao lại vì em mà chịu đựng tất cả một mình? Sao lại vị tha như vậy?
Tuấn xoay đầu qua hôn nhẹ lên tóc của Hằng,tay anh siết chặt cô thêm.
- Đừng tiếc nuối,dằn vặt vì những điều đã qua nữa. Chúng ta phải cùng nhau hướng về tương lai phía trước. Em định vì anh quá yêu em mà buông tay anh sao? Như vậy là quá bất công với anh em biết không?
Từ trong vòng tay của Tuấn đột nhiên Hằng vùng thoát ra. Nước mắt cô ứa tràn thấm đẫm đôi gò má.
- Anh đừng có như vậy có được không? Chuyện con mất em chưa cách nào vượt qua,hơn một năm qua em không cách nào quên được.Bây giờ khi biết được sự thật kia em càng không thể.
- Hằng à...tương lai chúng ta còn rất dài,chuyện mất con chỉ là một trong những sóng gió em và anh phải vượt qua. Chúng ta sẽ có đứa trẻ khác, gia đình chúng ta rồi sẽ hạnh phúc.
- Để cho em ra đi có được không? Em...
Kéo Hằng vào vòng tay mình lần nữa,anh cố siết thật chặt để cô không bao giờ thoát ra được nữa.
- Lặng im nghe lời anh nói một lần nữa!!!!
Xoay đầu âu yếm hôn nhẹ lên tóc của cô,anh như muốn xoa dịu đi những cãm xúc tiêu cực bên trong trái tim đang bị dằn xé kia.
- Chúng ta kết hôn,cùng nhau nắm tay đi cả đời là vì sao em nhớ không?...Là vì anh yêu em và em cũng vậy,chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy thì tại sao vì không sinh con được mà em muốn buông tay? Sống cùng anh cả đời là em đâu ai thay em sống cùng anh được. Chúng ta dù có con thì sau này cũng chỉ mỗi chúng ta chăm sóc cho nhau đến già thôi. Nếu đã vậy thì sao không để cả cuộc đời này chúng ta chỉ dành tình yêu,thời gian cho duy nhất mỗi đối phương thôi. Em hiểu không?
- Em xin lỗi...em xin lỗi...
Trong vòng tay của Tuấn Hằng thút thít nghẹn ngào,tay cô cũng vòng sang ôm lấy anh. Cái ôm này chính là cô đã phần nào tha lỗi cho chính bản thân mình,tim bớt nặng nề đi mới đủ sức dám vươn tay ôm lấy người đàn ông mình yêu. Nhưng lòng cô cũng rất băn khoăn,lo lắng tình yêu của họ thật sự sẽ giúp cả hai vượt qua tất cả giông bão hay sao? Người phụ nữ cả cuộc đời này cũng chỉ mong tìm được nửa kia giống như anh,cô làm sao nỡ buông được.
- Em ích kỉ quá phải không anh? Rõ ràng biết vì em mà chúng ta không có con nhưng vẫn không rời xa anh.
- Đừng suy nghĩ bi quan như vậy. Chị Trang chỉ nói em chưa có thai là do quá áp lực thôi mà. Sau này sẽ có thôi. Chúng ta chi bằng tranh thủ lúc chưa có con tận hưởng cuộc sống vợ chồng son nữa.
- Em muốn có tiểu Anh Tuấn,em muốn gọi con là Gấu con.
- Có Gấu con rồi em có còn cần anh bên cạnh nữa không? Lúc đấy đừng bỏ rơi anh đấy,anh sẽ tủi thân.
- Còn nếu không có thì sao?- Hằng thở dài
- Cũng tốt! Cả đời này em chỉ có mình anh,em sẽ trân trọng anh hơn.
- Ông xã à,chẳng ai có thể chiếm vị trí của anh ở trong lòng em được.Con cũng vậy.
Tuấn áp vào sát tai của Hằng,hơi thở dịu nhẹ phả vào ấm nồng,tay lùa vào tóc của cô sau đó buông lời thì thầm.
- Vậy đừng sinh con nữa! Yêu mình anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Em Là Nhà Nơi Trăng Là Nhà
Фанфик"Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao? Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất" (Xuân Diệu) Tuấn: Lòng anh chính là...