Hằng thẩn người ra nhìn theo bóng lưng của Tuấn rốt cuộc bây giờ ai là người đáng trách,ai đúng ai sai đây. Anh cũng như cô cũng đang tổn thương,đang tủi thân.Nhưng cô biết làm sao để anh hiểu cô cũng rất muốn nhưng không thể cơ chứ.
Để vali sang một bên Hằng bước đến cửa phòng tắm,cô dùng tay gõ nhẹ lên đấy rồi cất tiếng gọi.
- Anh...
Ở bên trong tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của Tuấn khiến anh chẳng nghe thấy bên ngoài cô nói những gì còn bên ngoài chỉ nghe tiếng nhạc từ điện thoại mà chẳng có chút phản hồi nào từ anh,cô nản lòng liền bỏ đi.Cẩn thận kéo vali xuống dưới lầu, Hằng khóa cửa nhà sau đó lái xe đi mà không một lời tạm biệt với Tuấn.Thôi thì cứ để anh yên tĩnh mấy hôm nếu tiếp tục thì hai người sẽ gây nhau mất.*****
Bên nhà họ Phạm,bố mẹ của Hằng vừa dùng bữa sáng xong bây giờ thì vừa xem chương trình giải trí trên tivi vừa uống trà. Hai ông bà vui vẻ chuyện trò qua lại thì nghe tiếng mở cửa nhà. Vội đặt tách trà xuống,mẹ cô bước ra phía cửa xem người đến là ai. Khi đi tới cửa thầy con gái mình trở về bà vui mừng chạy ra đón nhưng khi nhìn thấy chiếc vali chân liền khựng lại,nét hân hoan trên khuôn mặt thoáng biến mất.
- Con về thăm ba mẹ sao?....Sao lại mang theo cả vali?....
- Mẹ con mới về. Ba đâu mẹ?
- Ba đang ở trong phòng khách. Sao lại mang vali về nhà? Hai đứa cãi nhau à?
Hằng không nói gì,mặt không buồn cũng không vui mà đơn giản chỉ ôn hòa. Cô kéo chiếc vali chất đầy quần áo của mình vào nhà.
- Con sang ở cùng ba mẹ hai tuần sẽ về. Mẹ không cần lo lắng đâu,bọn con ổn.
Kéo vali vào trong phòng khách,Hằng đặt tạm nó sát bên ghế rồi ngồi xuống ngay bên cạnh bố của mình.
- Ba đang xem chương trình gì thế?
Trông thấy con gái tâm can bảo bối về nhà ba cô liền vui vẻ đưa tay kéo cô vào lòng âu yếm như thuở bé.
- Mới gặp vài hôm mà nhớ con gái quá. Hôm nay con có ở lại ăn cơm không? Sao Tuấn không cùng về?
Hằng thoáng thở dài không nói gì,đôi mắt bắt đầu chùng xuống có chút không vui. Mẹ cô từ bên ngoài khóa cửa trờ vào vừa lúc nghe chồng mình hỏi han con gái thì lên tiếng:
- Con gái cưng của anh chắc lại ương bướng gì rồi cãi nhau với rể quý của em rồi.
Mẹ của cô cực kì quý mến chàng rể quý là anh bởi vì nhìn thấy được sự chín chắn,tử tế và đặc biệt hết mực yêu thương,chiều chuộng,bao dung con gái của mình. Nhất là sau khi biết chuyện cô mất đứa bé anh không trách móc một câu mà ngược lại còn an ủi thì bà càng yêu mến hơn. Hôm nay khi trông thấy cô kéo vali về nhà thì bà chỉ nghĩ phần lỗi thuộc về con gái mình.
- Mẹ lúc nào cũng nghĩ tốt cho ảnh. Con gái mẹ thiệt thòi thì thế nào?
- Có thiệt thòi cũng là Tuấn thôi. Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà giận dỗi lại bỏ nhà đi?Còn định ở đây hai tuần mới về.Tuấn nó để con đi sao?
- Con nói mẹ không khỏe,con sang chăm sóc mẹ nên ảnh không nói gì.
- Con thật là! Tuấn nó đã chiều hư con thật rồi. Ở đây thì mau kéo hành lý vào phòng.
- Mẹ làm con cứ ngỡ mình đang đi làm dâu không bằng.*****
Thế là Hằng dọn hành lý sang nhà mẹ ở gần một tuần lễ Tuấn chẳng một lời đái hoài tới. Suốt một tuần đó bọn họ chẳng gặp nhau lấy một lần và cả một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho cô. Đây là đầu tiên bọn họ giận nhau lâu như thế,trước kia anh chưa bao giờ vượt qua ngưỡng bốn ngày thì đã vội chạy đến tìm cô dỗ ngọt nhưng đã bảy ngày trôi qua anh vẫn chưa đến.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Em Là Nhà Nơi Trăng Là Nhà
Fanfiction"Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao? Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất" (Xuân Diệu) Tuấn: Lòng anh chính là...