Hằng đang mãi nhìn xuống phía dưới nên bị hành động của Tuấn làm cho giật mình. Cô vội vàng xoay người lại phía anh.
- Anh...
Anh nắm tay kéo cô vào trong rồi sau đó lại ép sát vào tường.
- Cô gái ở bên dưới không xinh đẹp bằng em đâu. Không cần phải lo lắng đến như vậy.
Hai mắt Hằng mở to nhìn Tuấn,tim cô vẫn còn đập loạn nhịp cả lên bởi hành động của anh mà không nói nên lời.Anh trông thấy biểu cảm này phải cố nhịn cười để tiếp tục trêu chọc.
- Cô gái đó không đẹp bằng em nhưng dịu dàng hơn rất nhiều, khiến đám đàn ông bạn anh hôm qua ai cũng say đắm vây quanh.
Ý thức được những lời Tuấn nói Hằng dùng sức đẩy anh ra. Ngay lúc này thì dáng vẻ lạnh lùng như một sát thủ của cô khi làm giám khảo xuất hiện. Cô lườm anh bằng một ánh mắt sắc lạnh khiến ai nhìn cũng phải rùng mình.
- Hà Anh Tuấn anh hôm nay có mấy lá gan mà dám nói vậy trước mặt em. Vừa kết hôn là lặp tức trở mặt đi khen người con gái khác.
Tuấn đi lại ôm lấy Hằng một lần nữa mặc cho cô cứ khướt từ. Đến khi ôm cô trọn trong vòng tay anh mới thủ thỉ vào tai.
- Đàn ông thích phụ nữ dịu dàng,ân cần,xinh đẹp nên lấy đó làm tiêu chuẩn còn anh từ lâu đã ngoại lệ lấy em làm chuẩn của tất cả rồi.
Miệng ngọt này của anh bảo sao cô có thể giận dỗi được bao lâu. Từ trước đến giờ họ quen nhau lần giận lâu nhất cũng là ba ngày,lâu như vậy là vì hai người mỗi người một nước không thể gặp nhau nên cô mới không bị anh dụ dỗ.
Vừa nghe những lời mật ngọt này của Tuấn cơn thịnh nộ trong Hằng ngay tức khắc tan biến mà phẳng lặng như trước giông bão. Anh nhìn thấy nụ cười e ấp trên khóe môi cô thì cũng mỉm cười,nhóm tới đặt nhẹ nụ hôn lên tráng.
- Anh nguyện sẽ mãi yêu mỗi em thôi,bạc đầu chẳng phân ly.Cả đời này anh chỉ muốn được cùng em đi đến cuối đời.
- Chỉ toàn lời đường mật. Anh giỏi nhất là nói mấy lời này. Em không bị anh dụ dỗ đâu. Vụ hôm qua vẫn chưa tính sổ đó.
- Hôm qua anh về là gần mười hai giờ,anh không qua đêm bên ngoài mà. Anh ở nhà em cũng có quan tâm tới anh đâu,đi ra ngoài để em lo lắng cho anh một chút.
- Em đối xử thiệt thòi cho anh lắm sao?
Mặt Tuấn bấy giờ liền bày ra vẻ đáng thương mà kể khổ.
- Ngày nào em cũng đi cùng Chris khỏi đảo đến Malé chơi đến tận chiều mới trở về. Chẳng sáng nào anh thức dậy thấy em ở trên giường cả.
Trông thấy bộ dạng bây giờ của anh cô có bao nhiêu giận hờn,uất ức đêm hôm qua xem như đã biến mất cả. Nhớ lại dạo gần đây đúng là bỏ rơi anh thật,nói là đi hưởng tuần trăng mật nhưng hình như là cô đều bỏ rơi anh ở nhà mà đi chơi cùng cô em chồng của mình.
- Vậy xem như là em có lỗi với anh. Nhưng giờ em muốn bù đắp cũng không được rồi,anh chuẩn bị ra biển với cô gái kia còn gì.
- Dễ thôi. Đợi anh một chút.
Tuấn tạm buông Hằng ra sau đó lại đầu giường lấy điện thoại của mình. Trong tích tắc anh liền nhấn số gọi.
- Minh...mày đưa Chris theo cùng đi để mắc công nó ở nhà làm ầm ĩ lên...anh ở nhà thay nó.
Nói rồi Tuấn tắt máy sau đó ném điện thoại lên giường rồi đi đến bên cạnh Hằng. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh bế lên.Đặt Hằng lên trên giường,Tuấn nhẹ nhàng nằm nên trên phía trên. Hai ánh mắt trao nhau đầy dịu dàng ân ái,hơi thở của cô có chút hỗn loạn khi nhìn sâu vào đôi mắt đong đầy yêu thương của anh.
- "Người ta dệt mộng bằng thơ. Còn tôi dệt mộng bằng bờ môi em". Câu thơ này rất đúng,đôi môi ngọt ngào của em là bao cảm xúc hân hoan,say đắm,ngọt lịm như kẹo bắt đầu từ đây.Anh muốn hôn em dài lâu như biển hôn cát trắng.
- Anh định làm gì?
Hai tay Hằng giữ ngay ngực Tuấn,tim đập rất nhanh.
- Em hồi hộp vậy à? Đây đâu phải lần đầu tiên,em không cần phải căng thẳng đến thế.
- Nhưng giờ là buổi sáng,cửa phòng còn chưa khóa kìa.
- Chris đi theo Minh rồi. Không ai lên đây đâu. Hôm nay chỉ có chúng ta ở đây thôi.
- Nhưng...
Đang cố suy nghĩ lý do để tránh né thì đôi môi Hằng bất ngờ bị Tuấn chiếm lấy đầy nồng nhiệt. Hai tay của anh giữ lấy hai tay của cô ở hai bên đợi đến khi nào người ở dưới thân mình ăn ý phối hợp mới chịu buông ra. Giây phút này cảm xúc đã chi phối lý trí của Hằng,cô thành thạo phối hợp,tay vòng qua cổ anh giữ lấy để trao nụ hôn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Em Là Nhà Nơi Trăng Là Nhà
Fanfiction"Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao? Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất" (Xuân Diệu) Tuấn: Lòng anh chính là...