Vương vấn tạm biệt Hằng để đến công ty làm việc vừa ra khỏi nhà là Tuấn đã ngay lập tức muốn trở vào để ôm lấy cô cùng vùi đầu ngủ nhưng công việc vẫn cần phải hoàn thành đúng thời hạn. Anh cố dặn lòng mà đến VietVison để giải quyết hết tất cả việc để dành nhiều thời gian hơn bên cạnh cô.
Khi Tuấn vừa đến công ty thì nhân viên vội vàng mang lap,ipad vào phòng làm việc chuẩn bị cho cuộc họp. Mọi người làm việc rất nghiêm túc vì hiểu tác phong làm việc của sếp mình. Nhưng hôm nay khi vào bàn làm việc tất cả người có mặt trong phòng đều nhận ra sự khác thường của chủ tịch. Anh cứ ngồi nhìn điện thoại mà thầm cong môi mỉm cười, thỉnh thoảng mới chú tâm tới công việc. Cả đám Hiếu, Andy,Chris,Minh và Đức đều bất ngờ về sự khác thường này. Andy đang ngồi cạnh bên Tuấn liền kéo ghế sát lại chổ anh ngồi sau đó nhanh chóng nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại nơi anh đang dán mắt vào. Tuấn vốn đang chăm chú nhìn thứ trong điện thoại khi phát hiện có người nhìn trộm mình anh liền úp điện thoại xuống bàn.
- Tò mò! Lo công việc đi kìa.- anh thấp giọng đủ hai người nghe.
- Tao chỉ thắc mắc sao mày mất tập trung thôi chứ có gì đâu. Có gì vui à? Chia sẻ với bạn bè đi chứ.
Tuấn nghiêng đầu sang phía cậu bạn thân đang ngồi kế bên rồi cũng điều chỉnh màn hình điện thoại nghiêng theo mình. Andy tò mò vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại của Tuấn. Vừa nhìn thấy thì hai mắt Andy đã mở to đầy ngỡ ngàng.
- Hai vạch? Hằng có thai hả?
Thấy Andy có hơi lớn tiếng Tuấn vội ra hiệu.
- Mày làm gì lớn tiếng vậy? Muốn cả công ty biết à.
- Có bao lâu rồi?
- Hai tuần! Tao với cổ mới biết hôm qua. Biết tin mang thai là cổ vội đòi về Sài Gòn để đi kiểm tra sức khỏe ngay. Làm phí cả chuyến Đà Nẵng. Bao dự định của tao.
Tuấn có chút hụt hẫng thở dài.
- Lên chức bố người ta rồi còn ham vui gì nữa.Mà Hằng đang tham gia The Face,có thai thì có ổn không?
Anh rụt cổ lại sau đó lắc tay. Điều Andy nói cũng chính là điều mà anh lo lắng lúc này. Đứa bé đến thật là sớm hơn dự định vì cô lúc này đang tất bật với công việc. Khi thấy cô vui mừng vì có thai như vậy anh không nỡ nói thêm khiến cô lo lắng.
- Tao cũng đang lo lắng chuyện đó. Trước mắt là chăm sóc cho cổ thật tốt trước.
- Vợ mày cuồng công việc cỡ nào mày biết rõ mà. Ráng mà giữ chân Hằng ở nhà tịnh dưỡng nhiều hơn. Ba tháng đầu cần cẩn thận.
- Tao biết! Thôi đừng lo chuyện đó nữa,tập trung công việc nào.
Tuấn tắt màn hình điện thoại sau đó để sang một bên mà bắt đầu nghiêm túc tập trung làm việc. Anh bây giờ phải luôn tranh thủ về sớm để chăm sóc cô.Ngay khi Andy vừa thì thầm với Tuấn xong thì Chris ngồi cạnh liền kéo ghế sát về chổ Andy. Chris không giấu được tò mò.
Chris: Anh Andy,có gì vui hả? Sao sếp nhà em vui lạ thường vậy?
Andy vẫn nhìn vào tài liệu trong tay tỏ vẻ chăm chỉ với công việc nhưng miệnh vẫn không ngừng nói.
Andy: Em sắp lên chức cô rồi đó. Hằng có thai rồi.
Chris: Thật không?
Andy: Thật! Tuấn nói được hai tuần rồi.
Chris: Mẹ em mà nghe tin này chắc mở tiệc linh đình luôn. Mấy năm nay mẹ đợi cháu đích tôn mỏi mắt.
Chris nghe được tin chị dâu mình có thai suốt buổi cứ ngồi cười. Cô cũng như anh trai mình rất yêu quý trẻ con nên bấy lâu vẫn luôn trông ngóng cháu cưng ra đời. Đó cũng chỉ là một phần lớn,quan trọng hơn là Chris đợi Hằng sinh tiểu Anh Tuấn ra là để "ức hiếp" thằng bé vì muốn lấy lại những tháng ngày tuổi thơ bị ông anh khó tính của mình hành hạ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Em Là Nhà Nơi Trăng Là Nhà
Fiksi Penggemar"Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao? Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất" (Xuân Diệu) Tuấn: Lòng anh chính là...