Tuấn đưa Hằng đến bệnh viện,chị Trang ở nhà nhận được điện thoại của anh cũnh tích tốc chạy đến. Khi được đưa đến bệnh viện sắc mặt Hằng đã trắng bệch,môi tái đi,lúc được đặt lên xe đẩy cô cứ nắm chặt lấy tay của anh.
- Em sợ...em sợ...con chúng ta...
- Đừng lo lắng quá. Chị Trang không để hai mẹ con có chuyện đâu. Anh sẽ đợi em và con ra.
Anh chỉ mới kịp nói một câu thì cô đã được y tá đẩy vào trong phòng cấp cứu. Khoảng khắc không còn được nhìn thấy Hằng,Tuấn như rơi vào tăm tối,trái tim như ngừng đập. Suốt thời gian Hằng ở bên trong anh ngồi yên một chổ,hai tay đan lại phía trước,đôi mắt cứ vô hồn nhìn vào phía trong căn phòng cô đang ở trong đó.Tuấn cứ ngồi trầm ngâm như một pho tượng bất di bất dịch cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,chị Trang từ bê trong với chiếc áo blouse trắng bước ra ngoài. Thấy chị Trang trở ra,anh vội vàng đứng dậy chạy tới sốt sắn hỏi.
- Hằng sao rồi chị? Cô ấy có gặp nguy hiểm gì không?
Chị Trang lấy khẩu trang đang đeo xuống rồi buông tiếng thở dài.
- Hằng đã không sao rồi. Chỉ có đứa bé là không giữ được.
Nghe được điều đó cả người Tuấn như vô lực mà ngã lên ghế. Đứa trẻ của hai người ngày ngày mong đợi đã không giữ được sao? Cô sẽ ra sao nếu nghe tin này chứ?
- Đứa bé làm sao mất thế chị?*****
Bên trong phòng Vip của bệnh viện,Tuấn mệt mỏi ngồi bên cạnh chăm sóc cho Hằng vẫn đang ngủ say. Hiện tại bây giờ đã là xế chiều của ngày,cô vẫn chưa tỉnh dậy còn anh thì đã thức trắng đêm,bây giờ râu cũng chưa cạo đi trong rất tiều tụy.
Ở bên cạnh túc trực từng phút từng giây trôi qua Tuấn luôn nắm chặt tay Hằng khônh rời vì chính anh bây giờ như lênh đênh giữa đại dương rộng lớn,giữa cuộc đời xa lạ khi không có cô. Đôi bàn tay của cô lúc đấy như cái phao để anh bám lấy.
Ngủ đến khi trời sập tối,Hằng rốt cuộc cũng lờ mờ mở mắt. Khi mở mắt thức dậy thì cô đã thấy anh ngồi bên cạnh mình nắm chặt tay. Cố châu mày nhìn thật kĩ,cô thấy anh rất tiều tụy như già đi mười tuổi vậy. Hằng vội lay tay của Tuấn đang nắm tay mình.
- Anh...
Nghe giọng nói yêu ớt của cô anh liền đưa mắt nhìn. Thấy cô đã tỉnh dậy anh mừng rỡ.
- Em tỉnh rồi sao?
Hằng cố dùng sức ngồi dậy để ngồi nói chuyện với Tuấn nhưng cô lại cảm thấy mình bây giờ như chẳng có một chút sức lực nào. Chợt lúc này cô lại nhớ đến tình cảnh đáng sợ khi sáng lúc hai người về nhà,bên dưới cô chảy rất nhiều máu. Sắc mặt vừa mới khởi sắc vội trắng bệch trở lại.
- Anh,con chúng ta có sao không? Em còn nhớ khi sáng...
Đôi mắt đang tối đen như trời giông bão của Tuấn như kéo thêm mây đen về càng ngày càng tối mịt hơn. Anh tạm buông tay cô ra rồi vòng tay mình sang ôm lấy thân ảnh mỏng manh trước mặt. Bây giờ anh biết nói làm sao chứ? Biết làm thế nào để người phụ nữ mình yêu không đau lòng.
- Em mang thai ngoài tử cung nên...nên con không giữ được.
Mang thai ngoài tử cung? Làm sao có thể chứ? Cô không thể tin đó là sự thật. Đứa trẻ của hai người thật sự không giữ được sao? Làm sao cô có thể chấp nhận,cô đã trông chờ đứa bé ra sao nhưng bây giờ lại cướp đứa bé khỏi cô. Hằng vì đó mà kích động.
- Anh đang nói gì vậy? Con chúng ta tại sao không giữ được? Bé con...bé con của chúng ta...
- Mang thai ngoài tử cung sẽ không giữ được. Con không giữ được không phải lỗi của em chỉ là chúng ta và con không có duyên thôi.
- Đừng nói với em như vậy. Hãy nói với em con vẫn an toàn đi.
Hằng ôm lấy tay Tuấn rồi khóc nức nỡ. Hơn ai khác bây giờ chính cô là người đau lòng nhất bởi giữ cô và đứa bé có một sợi dây liên kết với nhau dẫu đứa bé chỉ mới hơn một tháng trong bụng. Bảo bối nhỏ của cô mới sáng hôm nay vẫn rất bình thường nằm trong bụng của cô mà,sao bây giờ lại bỏ cô mà đi chứ? Tim Hằng cứ như nghìn mũi tên đâm thẳng vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Em Là Nhà Nơi Trăng Là Nhà
Fanfiction"Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao? Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất" (Xuân Diệu) Tuấn: Lòng anh chính là...