13. Đừng quá quan tâm em

640 24 5
                                    

Chị Trang trầm ngâm nhìn ngón tay đang gõ nhẹ lên mặt bàn có chút ngập ngừng chưa biết nên trả lời thê nào. Việc sẩy thai lần trước có ảnh hưởng ít nhiều đến việc mang thai lần sau nhưng nếu nói cho Tuấn như thế có khiến anh oán trách Hằng hay không? Chị Trang sợ cô em gái của mình sẽ chịu khổ.
Trong khi chị Trang vẫn đắn đo thì Tuấn lên tiếng.
- Dẫu cho sau này cô ấy có không sinh con được em cũng không oán trách. Em chỉ có mình cổ thôi,không thể vì những điều thực tế chưa có được mà trách móc cổ được.
Nghe Tuấn nói như vậy chị Trang mới thở phào nhẹ nhỏm.
- Việc sẩy thai lần trước ít nhiều ảnh hưởng đến việc mang thai sau này nhưng em cứ yên tâm,Hằng có thể mang thai chỉ là em ấy quá mong muốn nên tự tạo áp lực cho mình nên khó có thôi. Nếu hai đứa muốn có con đến như vậy thì nhờ y học can thiệp cũng được.
- Không cần đâu! Em không muốn cổ chịu khổ,làm mấy cái đó ít nhiều cũng đau đớn. Chị đừng nói cho cổ chuyện này,cổ biết sẽ lo lắng nữa
- Chị biết rồi!

Chị Trang và Tuấn trò chuyện được một hồi lâu thì Hằng khám sức khỏe xong cũng trở vào. Khi cô đẩy cánh cửa bước vào thì anh và Chị Trang đang trò chuyện thôi không nói thêm.
Anh kéo ghế ra rồi đi lại dìu cô đến bên ghế ngồi.
- Em có mệt lắm không? Khám sức khỏe sao lâu thế?
- Em không sao!
Hằng đang xoay người phía Tuấn thì quay lại phía chị Trang.
- Chị,nếu em thụ tinh nhân tạo thì tỉ lệ thành công sẽ cao chứ?
- Thụ tinh nhân tạo? Em đâu cần phải làm,hai đứa chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi là có rồi.
- Em đã mong đứa bé nửa năm rồi. Thụ tinh nhân tạo còn có khả năng mang song sinh cao nữa nên em muốn thử.
Tuấn ở bên cạnh chân mày cứ châu lại giữa thái dương,tay siết chặt bàn tay của vợ mình. Anh hoàn toàn không đồng ý với điều cô nói. Bọn họ còn trẻ,còn nhiều thời gian tại sao phải gấp gáp như vậy.
- Chúng ta cố gắng thêm một chút là được. Nếu thụ tinh em sẽ đau đớn đấy,anh không muốn.
Hiện tại em không có dự án nên đây là thời gian thích hợp nhất để có con. Với lại em đã ba mươi bảy rồi,em không muốn trì hoãn việc có con nữa.
-

Hai đứa cứ về bàn tính thật kĩ đi rồi hẳn quyết định việc đó. Chị vẫn khuyên cứ thuận theo tự nhiên vẫn tốt nhất.
Chị Trang lên tiếng để giúp Tuấn,vì chị biết rõ cô em gái của mình một khi đã quyết định thì không ai ngăn cản được.

*****

Từ đoạn từ bệnh viện về đến nhà không khí giữa Hằng và Tuấn luôn nặng nề,cô cứ trầm mặc không nói lấy một lời,tâm trạng hoàn toàn khác với buổi sáng. Khi về đến nhà thì kẻ đi trước người đi sao,lúc anh vừa đậu xe trước cổng thì cô liền mở cửa mà đi một mạch vào trong không đợi anh theo cùng.

Vội vã chạy theo Hằng từ phía sau,lòng anh cứ bất an không thôi.
- Em,em làm sao thế?
Cô đang sải bước thật nhanh thì bỗng khựng chân nhưng vẫn không quay lại phía anh. Thấy cô như vậy anh lo lắng đi nhanh lại đứng đối diện,vẻ mặt cứ sốt sắn lên.
- Có chuyện gì thế? Anh đã làm gì sai sao?
Hằng vẫn im lặng,mắt không nhìn về phía Tuấn mà trông sang hướng khác. Trong lòng cô bây giờ muôn vàn cảm giác khó chịu chỉ muốn tức giận với anh nhưng anh thì có lỗi gì chứ.
- Anh đừng có quan tâm em quá được không?!!
Hằng lớn tiếng với Tuấn. Bọn họ bên nhau bao năm vẫn chưa bao giờ có trường hợp này. Thái độ của cô bây giờ khiến anh bất ngờ đến ngẩn người ra không cất lên lời.
- Tại sao anh cứ phải quan tâm đến cảm nhận của em làm gì? Sao anh không như những người đàn ông khác vô tâm một chút?! Anh quan tâm người khác nhiều như vậy có mệt không hả?
- Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Em vì anh không đồng ý việc thụ tinh nhân tạo nên mới tức giận?
- Làm ơn đừng có quan tâm em quá mức như vậy,anh khiến em cảm thấy mình thật tệ. Chúng ta kết hôn hơn một năm rồi mà cả có con em cũng chưa có. Sao anh không trách em đi? Hãy ích kỉ như những người đàn ông khác!
- Em đang tức giận vô lý với anh đấy! Anh thấy mình không làm gì sai cả.Anh cưới em là muốn được nắm tay em đi đến cuối cuộc đời chứ không phải bắt em phải sinh con cho anh,sinh cháu cho mẹ.
- Nếu anh muốn chúng ta không chiến tranh lạnh thì hãy đồng ý chuyện thụ tinh nhân tạo. Em không muốn trì hoãn nữa.
Hằng buông giọng lạnh lùng rồi bỏ lên lầu để lại Tuấn đứng đây ngơ ngác nhìn theo. Cô là đang lấy hôn nhân của bọn họ ra uy hiếp anh sao? Tuấn bắt đầu cảm thấy cuộc sống như một vở kịch khi việc bản thân lo lắng,quan tâm vợ trở thành điều sai trái. Anh cũng như cô cũng rất mong có con nhưng anh không muốn cô phải hi sinh quá nhiều. Việc nghỉ ở nhà để dưỡng thai và chăm con phần nào sẽ khiến sự nghiệp cô chững lại chưa kể mang thai và sinh con khó khăn muôn phần vậy thì làm sao anh nỡ để cô chịu đau đớn để mang thai được chứ.

Nơi Em Là Nhà Nơi Trăng Là NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ