Mơ màng trong giấc mộng, cảm nhận được hơi ấm cứ ôm lấy mình và mang theo hương thơm thân thuộc bản thân yêu thích cả đêm Tuấn ngủ rất say,một phút cũng không buông tay khỏi Hằng.Nằm nghiêng người suốt đêm dài anh có chút đau ở vai nên khẽ cử động một chút. Khi vừa cử động cảm nhận được ai đó đang ôm lấy mình,anh cố mở mắt nhìn. Trông thấy vợ mình vẫn đang ngủ say ở bên cạnh và biết cả đêm qua bản thân đã ôm cô ngủ lòng anh liền vui sướng sau một tuần chẳng mỉm cười lấy một lần. Anh âu yếm vùi mặt vào lòng cô lần nữa. Khi anh vừa vùi đầu vào lòng mình thì cô cũng thức giấc. Hai ánh mắt ngay lập tức quấn lấy nhau âu yếm vào buổi sáng. Cô nhìn anh mỉm cười ngọt ngào.
- Happy birthday ông xã!
Giọng Hằng vẫn còn say ngủ dịu êm hơn cả dòng nước mùa thu khiến tâm Tuấn như dậy sóng.
- Anh yêu em!
Tuấn chủ động nhóm lên hôn lấy môi của Hằng thật nồng nàn. Mới ban sáng nhưng cả hai đã tranh thủ chuốt mật ngọt cho nhau. Cô bỗng nắm lấy bàn tay của anh đang đặt bên eo mình rồi kéo nó đặt lên bụng. Nhìn thẳng vào mắt Tuấn,Hằng không giấu nổi niềm vui sướng.
- Bố ơi, bây giờ con đã to bằng một quả mận rồi đấy. Bố có cảm nhận được không?
Tuấn ngẩn người ra,hai mắt không hề hấp háy mà cứ mở to ra. Dường như anh không tin vào những gì mình nghe nhưng cảm giác ở bàn tay đặt trên bụng cô đã khiến anh vui đến phát sướng lên. Vòng eo thon gọn 53cm của cô bây giờ thật sự đã tròn ra một chút.
- Em có thai thật rồi sao?
Hằng gật đầu,khóe môi cứ không ngừng nở nụ cười.
- Từ chuyến đi Bhutan đầu tiên của chúng ta. Để khi đến đấy lần thứ hai em mới biết mình mang thai. Vì sợ con chưa ổn định nếu có chuyện gì sẽ khiến anh buồn nên em không nói ra. Bây giờ đã đến lúc rồi. Em và con chúc mừng sinh nhật anh.
- Anh được làm bố thật sao?
Cô mỉm cười thật rạng rỡ giữ lấy tay anh đang áp trên bụng mình.
- Bụng em đã nhô ra một chút rồi đấy. Anh có cảm nhận được không? Hôm qua chị Trang nói bây giờ con ở trong bụng có thể cảm nhận được khi anh chạm vào bụng em.
Tuấn ngay lập tức không chần chừ mà xoa nhẹ bụng Hằng,mặt anh vẫn cứng đờ ra như chưa đón nhận được niềm vui quá lớn này.
- Thật sự có một chút nhô lên.
Hằng vươn tay lên đầu giường bên phía mình. Kéo học tủ ra cô lấy một tấm ảnh nhỏ đã được giấu cẩn thận trong đấy mà háo hức đưa cho anh xem. Cầm bức ảnh trong tay cô nũng nịu ngã vào lòng anh dịu dàng.
- Đây bảo bối nhỏ của chúng ta. Chị Trang nói con đã to bằng quả mận rồi đấy,bây giờ bảo bối của chúng ta đã có chân tay rồi. Anh nhìn xem con rất đáng yêu phải không?
Anh đặt một nụ hôn nồng nàn lên tráng cô rồi nhẹ nhàng ôm lấy.
- Em đã tặng cho anh món quà sinh nhật quá lớn rồi bà xã.
- Vì giữ bí mật lớn này mà một tuần qua em bị bỏ rơi đấy. Ai kia không thèm nhắn tin hay gọi cho em lấy một lần.
- Anh xin lỗi là anh quá ích kỉ đã khiến em buồn. Lúc em đi anh thật sự rất đánh thương đấy,anh cảm thấy mình bị bỏ rơi.
- Vì bảo bối trong bụng chưa đủ ba tháng nên em hơi áp lực một chút. Hôm qua là con đã tròn ba tháng rồi sau này em sẽ không bỏ rơi anh nữa.
- Anh thật sự rất hạnh phúc vợ à. Sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Từ bây giờ em nên ở nhà dưỡng thai thật tốt. Anh sẽ vỗ béo em.
Hằng châu mày lại,cô thật sự không muốn mình bị anh vỗ béo chút nào nếu ăn tùy hứng theo anh thì sau khi sinh con xong cô nhất định sẽ trở thành bà cô già mất.
- Không được! Em sẽ ăn theo thực đơn nên đừng vỗ béo em theo cách của anh. Sinh con xong em sẽ lấy lại vòng eo hiện tại.
- Em giờ có mập hay ốm,xấu hay đẹp vẫn là vợ của anh thôi. Đâu thay đổi được nữa đâu. Nên hãy cứ sống thoải mái theo những gì em thích.
- Em muốn giữ vóc dáng thật đẹp để còn làm gương cho con gái chúng ta sau này nữa.
- Con gái? Em mang thai con gái sao?
- Cái đó thì em không biết,chị Trang nói tháng thứ tư mới biết chính xác. Anh mong con gái hay con trai?
- Anh rất tham lam,em sinh cả hai luôn được không? Sinh hai đứa hai năm liên tiếp để dễ chăm và để hai đứa chơi cùng nhau nữa. Chứ như anh,Chris với Đức thì cô đơn lắm.
Hằng ngại ngùng vùi mặt vào lòng Tuấn.
- Cái đó thuận theo tự nhiên đi. Em sợ có hai đứa kề tuổi nhau em không thể quan tâm hết cả hai,con sẽ xa cách với em.
- Vậy thì chúng ta đợi vài năm hẳn sinh thêm. Anh cũng sợ con cướp mất em nữa.
- Đã sắp làm bố người ta rồi mà vẫn còn trẻ con thế là sao đây?
- Anh sẽ trưởng thành mà. Cho anh chút thời gian.
- Sao fan của anh không nhận ra vẻ "đáng yêu" này của anh chứ??? Anh giấu quá kĩ rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Em Là Nhà Nơi Trăng Là Nhà
Fanfic"Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao? Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất" (Xuân Diệu) Tuấn: Lòng anh chính là...