10. Em và con chờ anh về

901 26 2
                                    

Vừa đọc xong dòng tin nhắn Tuấn vội vội vàng vàng đi đến trước cửa phòng tắm mà Hằng đang đứng ở bên trong. Anh sốt sắn gõ cửa. Cô nói như vậy là sao chứ? Anh đang hiểu theo ý của mình nghĩ đấy.
Khi anh vữa gõ cửa ba lần thì cô từ bên trong mở cửa bước ra. Trên tay Hằng cầm một chiếc que màu trắng, đôi mắt vẫn còn mở to có chút bở ngỡ nhìn anh.
- Hai vạch rồi! Làm thế nào đây?
Anh cũng thẩn người ra nhìn cô mà không biết nên phản ứng như thế nào. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bản thân được lên chức bố anh biết nên phản ứng thế nào để bày tỏ hết niềm vui sướng tột độ của mình.
- Đúng rồi,làm thế nào đây? Chúng ta vẫn chưa làm gì cả mà.
- Em...em...
Đôi mắt Hằng đột nhiên ứa lệ,hai chân mềm nhũn rồi khuỵu xuống nền đất lạnh. Tuấn trông thấy vội vàng ngồi xuống ôm lấy cô vào trong vòng tay mình.
- Em phải làm sao đây? Em có bé con của chúng ta rồi.
- Có anh ở đây rồi! Đừng khóc. Bé con ở trong bụng sẽ buồn vì mẹ khóc đấy. Bố cũng xót mẹ nữa.
Hằng đưa tay vòng lên ôm lấy Tuấn rồi nức nở. Cô thật sự rất hạnh phúc,niềm mong mỏi bao nhiêu lâu rốt cuộc cũng đã đạt được. Cô thật không ngờ bản thân mới dừng uống thuộc hơn một tháng nay để chuẩn bị có thai thì bé con lại đến nhanh đến như thế.
- Đừng khóc! Nghe lời anh đừng khóc mà. Hai vạch rồi thật sao?
Anh không tin lấy que thử thai từ trong tay cô xem thử. Quả thật đã là hai vạch đỏ. Anh thật sự đã lên chức bố rồi.
- Nín đi vợ à...chúng ta gọi về báo cho bố mẹ nữa...nói với ông bà sắp được lên chức cả rồi.
- Em có bé con của chúng ra rồi!
- Uhm! Cảm ơn em...cảm ơn em rất nhiều...cảm ơn vì đã cho anh rất nhiều điều tuyệt vời.
Tay Tuấn run run từ từ đưa tới trước bụng Hằng. Hiện tại anh thật sự rất hồi hộp cứ run bần bật lên,đến khi áp tay lên bụng cô thì nước mắt anh cũng không kiềm được mà rơi xuống.
- Bố đây bé con...bố đang ở cạnh mẹ và con...
Rồi tay Hằng cũng áp lên bụng mình. Giây phút này cô cảm thấy yêu quý bản thân hơn bao giờ hết vì bây giờ trong người cô còn có một sinh mệnh bé nhỏ được kết tinh từ tình yêu của hai người,điều đó thiêng liêng biết bao.
- Chúng ta có bé con rồi phải làm sao đây? Em...em...
Anh dịu dàng đặt lên tráng của cô một nụ hôn trấn an.
- Anh sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt. Để anh thay quần áo rồi đưa em đến bệnh viện kiểm tra.
- Mai mình về Sài Gòn đi anh,em muốn để chị Trang ( bác sĩ khoa sản ở bệnh viện Từ Dũ - chị họ của Hằng) kiểm tra.
- Uhm! Để anh đặt vé máy bay rồi ngày mai chúng ta về ngay.

Tuấn dìu Hằng lại sofa ngồi,cô bây giờ tựa như thủy tinh mong manh,anh không dám ôm chặt vì sợ vỡ tan ra. Để cô ngồi tựa vào người mình,anh ôn nhu vòng tay ôm lấy. Nghĩ đến đứa bé trong bụng cô lòng anh cứ vui sướng không thôi. Bọn họ có kế hoạch chuyến đi để có bé con xem như không cần nữa rồi.
- Bé con của chúng ta đến nhanh quá nhỉ? Anh còn chưa kịp làm gì nữa cơ mà.
Tuấn mặt có chút nuối tiếc xoa xoa bụng Hằng.
- Bé con của bố thì ra là do có con nên hôm qua mẹ mới khỏe như vậy, mẹ một phát đá bố xuống giường đấy.
- Anh thật là...em vẫn còn xúc động đây này.
- Bố mẹ hai bên nghe nhất định vui lắm cho mà xem. Ông bà mong lên chức lắm rồi.
Tuấn vẫn đang nở nụ cười thì đột nhiên Hằng lại thở dài. Cô mong có đứa trẻ rất nhiều nhưng đứa bé đến sớm hơn kể hoạch của cô đã định.
- Em lo cho con, sắp tới là lúc cao điểm của The Face,em sợ mình không chăm sóc tốt cho sức khỏe bản thân.
- Đừng lo lắng quá. Anh sẽ chăm sóc cho em và con mà. Con nhất định sẽ lớn lên khỏe mạnh trong bụng em.
- Uhm!
Tuấn cứ dán mắt vào bụng vẫn đang phẳng của Hằng. Anh tưởng tượng đến giây phút đứa trẻ lớn hơn,bụng cô cũng sẽ tròn ra lúc đấy anh sẽ có thể cảm nhận được sự tồn tại của bé con rõ ràng hơn. Nghĩ đến như thế lòng Tuấn hạnh phúc.
- Em,sao đột nhiên em lại thử thai thế? Em thấy trong người khó chịu ở đâu sao?
Nghĩ đến điều này,Hằng lại thấy mọi thứ thật kì diệu. Lòng cô từ khi đến Đà Nẵng cứ phập phồng không yên lúc nào cũng cẩn thận không để ai chạm vào mình,ra phố thì không mang giày cao gót mà chọn một đôi sneaker năng động,khi ở trên Bà Nà lại không hứng thú mấy trò cảm giác mạnh như lúc trước mà chỉ muốn cùng anh đi ngắm cảnh.
- Em chỉ thấy cả người có chút nóng bức,trong lòng như có linh tinh vậy. Em cứ cảm thấy cơ thể như khác đi rất khó nói nên lúc ghé hiệu thuốc mua dầu cho anh em đã mua que thử. Không ngờ là có thật.
Tuấn lại xoa xoa bụng Hằng.
- Có bé con nên giờ mẹ không tắm biển được rồi.
- Từ nay em phải thật cẩn thận,em sẽ không mang giày cao gót nữa,cũng không thức khuya,ngày mai về Sài Gòn em sẽ bảo chị Trang thiết kế thực đơn để ăn. Phải để con chúng ta sinh ra trắng trẻo mập mạp như anh lúc nhỏ mới được.
- Có con xem ra vợ anh biết chăm sóc bản thân hơn rồi đấy. Anh không cần phải nhắc nhở nữa rồi.
- Cứ ở đó mà trêu chọc em. Anh muốn mẹ con em đói bụng sao? Mau đi gọi món gì đó cho em ăn đi. Giờ em lại muốn ăn cái gì.
- Được rồi. Đợi anh một chút. Anh sẽ vỗ béo mẹ con em. Em muốn ăn món nào?
- Em tự nhiên muốn ăn tôm hùm,cua hoàng đế,ốc hương,hào sống,sushi,tempura,sashimi...rất rất nhiều món luôn.
- Em muốn ăn nhiều thế sao?
Tuấn mở to mắt ngơ ngác nhìn Hằng. Vợ anh thật sự thay đổi nhanh đến chóng mặt. Trái với vẻ bất ngờ có chút thất thần của anh thì cô vẫn đang rất hứng thú.
- Mấy hôm nay con ở trong bụng em chịu khổ rồi. Hôm nay anh muốn ăn thật nhiều.Anh mau đi gọi món đi.
- Được rồi bà xã.
Tuấn không để Hằng đợi lâu mà trực tiếp gọi cho nhà hàng ở trong resort để gọi món. Và dĩ nhiên chi phí cho bữa tối của anh và cô hoàn toàn không hề rẻ nó đã chạm mốc 7 chữ số không. Nhưng anh lại một chút tiếc cũng không có vì lúc trước khi không có bảo bối trong bụng thì trong mắt anh cô luôn là bảo bối tâm can huống hồ chi bây giờ lại thêm một bảo bối nhỏ nữa.

Nơi Em Là Nhà Nơi Trăng Là NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ