Vương Nhất Bác vịn tủ giày, lẳng lặng thay ra một đôi dép bông sau đó mò mẫm đi lên trên lầu. Nhưng cậu chỉ mới vừa đặt chân lên bậc cầu thang, đèn phòng khách lại đột nhiên bật sáng.
"Đi đâu vậy?" Tiêu Chiến khoanh tay đứng dựa người vào tường, hất cằm hỏi.
"Anh điên hả? Ở nhà mà không bật đèn?" Vương Nhất Bác bị dọa hết hồn, hai chân tê cứng, chỉ có thể căng da đầu lên mà hỏi ngược lại.
"Như thế nào? Sợ tối? Lại muốn khóc lóc ăn vạ với anh?" Tiêu Chiến đứng thẳng người, đi đến bàn trà cầm ly nước lên hớp vào một ngụm, sau đó ngước mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác.
"Ai thèm khóc!"
Thiếu niên sờ soạng lên vai, muốn đem cặp sách tháo xuống quật vào người Tiêu Chiến, sau một lúc lâu mới chợt nhớ ra mình cũng quên không đem balo về nhà, cho nên liền căm giận quát khẽ.
"Nhàm chán!"
Vương Nhất Bác xoay người muốn chạy, nhưng chân Tiêu Chiến dĩ nhiên là dài hơn, hai ba bước liền đuổi kịp đến nơi, còn túm lấy cổ áo cậu giống như xách một con gà. Thiếu niên buộc phải dừng bước, trong lòng tức tối đến dậm chân, cho nên không kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã quay đầu lại mắng.
"Mẹ nó, rốt cuộc anh muốn cái gì?"
Lời vừa ra khỏi miệng Vương Nhất Bác liền hối hận, bởi vì anh cậu bình thường không dễ nổi cáu, nhưng một khi đã giận lên thì hậu quả rất khó lường.
Quả nhiên, câu nói còn chưa kết thúc, Tiêu Chiến đã nhắm thẳng mông cậu mà đạp mạnh một cước, khí lực lớn đến nỗi Vương Nhất Bác cắm đầu ngã nhào, đầu gối va vào bậc thang đau điếng.
"Nói chuyện với anh kiểu gì vậy?"
Thiếu niên chật vật ghé vào thang lầu, tuyệt không dám hé răng.
Tiêu Chiến vẫn chưa thay dép đi trong nhà, sau khi hỏi xong còn lười nhác dùng mũi giày da khều khều ngón tay cậu hai cái, nhưng Vương Nhất Bác cũng không nhúc nhích.
"Hỏi em đấy, nói chuyện với anh phải như thế nào? Đừng có giả chết."
"Em sai rồi..."
Tiêu Chiến ăn mềm không ăn cứng, bài học xương máu chính là lúc cần hèn một chút thì nhất định phải hèn, một thân cốt khí của Vương Nhất Bác chính là bị anh trai mình mài mòn từ nhỏ.
"Ừ, sai chỗ nào?"
Đấy, lại nữa.
Vương Nhất Bác ghét nhất cái kiểu này, đối phương cái gì cũng biết nhưng một hai phải ép cho cậu đích thân nói ra miệng mới hài lòng, rõ ràng là cố ý giẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác.
Nhưng dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, cho nên Vương Nhất Bác cực kỳ biết điều mà đáp "Không được phép chửi tục, em biết sai rồi, lần sau sẽ không tái phạm."
"Như thế mới ngoan."
Tiêu Chiến vươn tay đến trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi "Ban nãy anh xuống tay hơi nặng, còn đứng lên nổi không?"
Vương Nhất Bác cảm thấy anh mình có bệnh, bệnh tâm thần, vừa mắc chứng rối loạn cảm xúc vừa bị đa nhân cách.
Mỗi ngày cậu đều tự nhủ, nếu cứ bị Tiêu Chiến tra tấn tinh thần kiểu này chắc chắn nguy cơ chết yểu là rất cao, nhưng mà nghĩ kỹ lại, so với cái chết thì việc tiếp tục sống chung với một bệnh nhân tâm thần càng thêm đáng sợ.
Vương Nhất Bác không nắm tay Tiêu Chiến, chỉ tự mình níu lấy tay vịn cầu thang để chống người đứng dậy.
Còn may, cái mông bị đạp cũng không đau đớn mấy, chỉ là đầu gối có chút ê ẩm.
Tiêu Chiến trông thấy lòng tốt của mình không được đáp lại thì cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng thu tay vào túi.
"Nói, trốn học đi đâu?"
"Cái tên chết bầm...à không, thầy chủ nhiệm lại gọi cho anh?" Vương Nhất Bác cắn răng, đem lời thô tục nuốt vào trong bụng.
"Đi ra quán net, là tự em đi, không có ai rủ rê xúi giục, bắn CF hết bốn tiếng, uống một lon nước tăng lực, không ăn cơm chiều, còn hỏi gì nữa không?"
Bởi vì không muốn tiếp tục đứng ở chỗ này giáp mặt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền xả một tràng dài không đầu không đuôi.
Cậu cảm thấy anh mình có lẽ sắp bị chọc tức chết, nhưng lại không tìm được lý do gì để đè cậu ra tẩn cho một trận.
"Không có."
Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý đến mùi rượu trên người Tiêu Chiến, hiện tại mới bảy giờ hơn, theo lý mà nói thì tiệc xã giao còn chưa có kết thúc. Đoán chừng sau khi biết cậu trốn học, Tiêu Chiến cũng đã lén lút rời khỏi tiệc rượu.
Hai người bọn họ chính là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai có tư cách chỉ trích ai.
"Tự mình xuống bếp ăn cơm đi, nhớ hâm nóng đồ ăn lại, anh mệt."
Đại khái trông Tiêu Chiến có vẻ thật sự rất mệt, mới rồi bọn họ còn náo loạn một hồi, lúc này người nọ gần như là kéo lê thân thể, lảo đảo lắc lư mà đi lên lầu.
Vừa lắm!
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nhưng thật ra trong lòng cũng chẳng hả hê bao nhiêu.
Tiêu Chiến vốn là sinh viên y khoa của một trường quốc nội danh giá, chỉ là thời điểm anh học đại học năm thứ ba, cha của bọn họ đột nhiên phát hiện mình bị ung thư gan, cần phải đi ra nước ngoài điều trị, cho đến bây giờ vẫn còn trong thời kỳ tĩnh dưỡng sau phẫu thuật.
Mẹ của Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng đi cùng, hơn nữa hai vợ chồng dường như còn có tâm thế bỏ đi biền biệt rồi chết già ở bên ngoài, quanh năm suốt tháng không thấy gọi điện về nhà được mấy cuộc.
Lúc ấy Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghỉ học để về tiếp nhận chuyện làm ăn của gia đình.
Bị bắt kế thừa gia sản là đáng đời.
Lâu lâu tức giận thì nghĩ như vậy, nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến bình thường cũng rất vất vả, vừa đi làm vừa phải lo cho một đứa ăn bám phá phách như cậu...mẹ nó, quanh đi quẩn lại vẫn là ăn bám.
"Nhớ ăn uống cho đàng hoàng, trừ phi ngày mai muốn ăn đòn thay cơm..."
Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Tiêu Chiến đang đứng ghé vào lan can lầu hai mà nói vọng xuống, dạ dày vừa vặn chống vào thanh gỗ, trong đầu Vương Nhất Bác lập tức chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất.
Làm ơn đừng có ói lên đầu người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Anh trai
Fanfiction•Tên gốc: 他哥 (His brother) •Tác giả: 十三月 •Thể loại: huynh đệ luyến, ngọt ngược Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》