"Lão đại, sắc mặt anh hình như không tốt..."
Hôm nay hiếm lắm mới thấy Dương Vạn Lý chủ động nói chuyện với Vương Nhất Bác.
"Phải không?"
Vương Nhất Bác bày ra tư thế lười biếng thường ngày, híp mắt nằm ghé vào bàn, lẩm bẩm nói.
"Đúng vậy, thoạt nhìn rất ốm yếu."
Dương Vạn Lý nâng cái tay múp sờ lên trán Vương Nhất Bác, vuốt thấy độ ấm không được bình thường, ngữ khí có chút sốt ruột: "Trán nóng quá! Mau đến phòng y tế đi!"
Nói xong cũng không đợi cậu đáp lời, lập tức đứng dậy báo cáo với giáo viên, xin đỡ Vương Nhất Bác xuống phòng y tế.
Đến nơi, giáo viên ở phòng y tế dùng nhiệt kế để kiểm tra, sốt hơn ba mươi chín độ, lập tức kê cho một viên hạ sốt khẩn cấp rồi bảo Vương Nhất Bác uống xong nằm nghỉ, còn hỏi số liên hệ của người nhà.
Sốt cao như vậy, có học cũng học không vào, chẳng bằng trở về chờ hết bệnh lại đến trường, cho nên giáo viên yêu cầu gọi điện bảo người nhà tới đón.
Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh phòng y tế, lắc đầu nói: "Người nhà em không rảnh."
"Có bận cách mấy cũng không thể mặc kệ sức khoẻ của con em chứ, không được, để thầy gọi điện cho phụ huynh của em."
Giáo viên y tế sốt ruột, vừa dứt lời liền móc di động ra, bảo Vương Nhất Bác đọc số điện thoại của cha mẹ.
"Cha mẹ em...không có ở đây." Cậu định nói cha mẹ ở nước ngoài, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó cũng không phải là mẹ cậu, lời nói vừa ra đã lập tức sửa miệng.
"Chứ ngày thường ai trông nom em?"
"......"
Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, vẫn là đáp: "Anh trai."
"Vậy bảo anh tới đón đi chứ." Giáo viên lại cúi đầu nhìn di động, mở ra giao diện cuộc gọi.
"Anh trai em...bận lắm, không có thời gian. Hiện tại vẫn còn là nhân viên thực tập, xin nghỉ không được, sẽ bị ông chủ đuổi việc."
Vương Nhất Bác nói dối, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì sinh bệnh thoạt nhìn vừa yếu ớt lại ốm đau. Kỳ thật bản lĩnh nói dối của cậu không cao, kỹ thuật diễn càng vụng về, bất quá gương mặt thoạt nhìn đơn thuần lại vô tội này thường xuyên giúp Vương Nhất Bác làm chuyện xấu.
Giáo viên cuối cùng cũng chỉ thở dài: "Được rồi, vậy em nằm đây nghỉ ngơi, có chỗ nào không thoải mái thì gọi thầy."
Vương Nhất Bác dạ một tiếng, sau đó kéo kín rèm giường.
Thật ra cậu thích đồ vật nhỏ, giường nhỏ, không gian nho nhỏ, cảm giác có thể nắm giữ trong tay, cực kỳ an toàn.
Tấm rèm giúp Vương Nhất Bác quây ra một không gian vừa đủ, giường đệm sạch sẽ, trong không khí còn có mùi nước sát trùng.
Thiếu niên rụt người trong chăn, dùng tiếng mưa dầm tí tách làm bạn, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Anh trai
Fanfic•Tên gốc: 他哥 (His brother) •Tác giả: 十三月 •Thể loại: huynh đệ luyến, ngọt ngược Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》