Trận thi đấu lần này Vương Nhất Bác cũng không thể phát huy tối đa, chưa quá nửa trận cậu đã đi ra ngồi ngoài ghế chờ, nhắc tới nguyên nhân còn có chút khiến người ta khó thể mở miệng.
Hai đội ra sân bắt buộc phải mặc đồng phục bóng rổ theo quy định, cũng không biết là do chất lượng vải vóc không tốt hay vì da Vương Nhất Bác quá mức mẫn cảm, mặc vào chưa đầy hai mươi phút cậu đã cảm thấy chỗ nào đó trên ngực bị cọ cực kỳ đau rát.
Trong lúc thi đấu có một trận giằng co tranh bóng, vạt áo vô tình lại bị đối thủ kéo mạnh, đau không tả xiết, chỉ mới mấy giây mất tập trung mà cậu đã bị huých ngã trẹo chân. Chỗ mắt cá chân sưng nhanh đến độ mắt thường có thể thấy được, Vương Nhất Bác đoán chừng bản thân cũng không có cách nào tiếp tục ra sân.
Thi đấu tổng cộng ba lượt, trận hôm nay không đánh cũng không sao, cậu cũng không để ý lắm, sau khi khập khiễng đi đến đưa thư cho Hứa Tường, lại cự tuyệt lời đề nghị giúp đỡ đưa mình đến phòng y tế của con gái nhà người ta, Vương Nhất Bác lập tức bảo Dương Vạn Lý tiễn về nhà.
Do chân bị trẹo nên cậu di chuyển rất chậm, cọ tới cọ lui hồi lâu mới về đến cửa tiểu khu, đúng lúc này lại bắt gặp Tiêu Chiến lái xe đi vào.
Vương Nhất Bác vừa gọi vừa vẫy vẫy tay, nghĩ thầm từ cổng tiểu khu vào nhà còn một đoạn đường, nhờ Tiêu Chiến chở giúp đỡ phải làm phiền Dương Vạn Lý.
Kết quả Tiêu Chiến dường như không mảy may phát hiện ra cậu, vừa lướt qua người liền đi thẳng, đến khói xe còn chưa kịp hít. Vương Nhất Bác ỉu xìu, âm thầm ghi món nợ này vào sổ.
Dương Vạn Lý chịu thương chịu khó đưa người đến tận cửa, Tiêu Chiến không thích Vương Nhất Bác mang bạn bè về nhà chơi, dĩ nhiên cậu cũng sẽ không mời vào, chỉ đứng đó nhìn bóng lưng Dương Vạn Lý đi khuất mới chầm chậm đỡ tường, lục tìm chìa khoá.
"Nhất Bác về rồi à?" Là giọng của Tiêu Chiến từ xa truyền lại.
"Đỗ xe vào bãi thôi mà lâu dữ vậy? Ban nãy vừa mới thấy anh đi ngang, anh còn làm lơ em!"
Thiếu niên không thèm quay đầu, vừa lẩm bẩm lầm vần vừa dứt khoát ném cặp sách xuống đất.
"Còn không mau mở cửa, không phát hiện ra chân..."
Vương Nhất Bác vừa ngước lên liền sửng sốt.
Bên cạnh Tiêu Chiến là một nữ nhân xa lạ, trang dung xinh đẹp, cũng rất có khí chất, áo choàng dệt bằng sợi đay sậm màu khoác hờ trên vai, phục sức đơn giản tinh xảo, trong tay còn xách thêm mấy túi quà. Chính diện đối mặt với cậu, nếu nhớ không lầm mà nói, là chiếc túi có in logo của một nhãn hiệu đồng hồ Thuỵ Sĩ đắt tiền.
"Đây là em trai của anh hửm?"
"Cô ta là ai?"
Vương Nhất Bác bất giác cảm thấy thật mất mặt, đều lớn như vậy rồi còn giở tính trẻ con với anh trai trước mặt người ngoài, trông chẳng khác gì trẻ mầm non. Nhưng sự xấu hổ nhanh chóng bị nỗi ấm ức thay thế, rõ ràng Tiêu Chiến không nói tiếng nào đã đem người ngoài vào cửa, như vậy chính là nuốt lời.
"Ừ, là em trai anh, còn đang đi học."
Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu, tươi cười giải thích với nữ nhân đứng bên cạnh. Chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm thấy chán ghét tiếng cười của người này đến như vậy.
Tiêu Chiến nói xong liền xoay người lại giới thiệu, nhưng trong đầu Vương Nhất Bác lúc này đã loạn thành một mảnh, chỉ có thể bắt giữ được vài thông tin đứt đoạn, tỉ như đối phương tên gọi Khương Duyệt, là cô ruột của bọn họ giới thiệu cho đôi bên làm quen, nói trắng ra chính là đối tượng xem mắt.
Bình thường Tiêu Chiến rất khách khí với người lạ, nói khách khí chi bằng nói là cố tình tạo khoảng cách. Hai người bọn họ đều không ưa tiếp xúc với người ngoài, mà tâm phòng bị của Tiêu Chiến so ra còn nghiêm trọng hơn cậu nhiều, người chỉ mới quen biết ngày đầu tiên chắc chắn anh sẽ không bao giờ mời vào nhà.
Trong đầu có một giọng nói mách bảo với Vương Nhất Bác, cậu sắp có chị dâu.
Khá lắm Tiêu Chiến, hôm qua em trai vừa mới yêu sớm, hôm nay anh liền dám đem chị dâu về nhà, xem như anh lợi hại!
Vương Nhất Bác tức giận đến phát cáu, cũng mặc kệ chân còn đang đau, Tiêu Chiến mới vừa lấy ra chìa khóa ra cậu liền hung hăng giật lấy, vội vàng mở cửa, sau đó cắn răng chạy vọt lên lầu.
Vương Nhất Bác từng tuổi này rồi, lần nào giận dỗi cũng chỉ có mỗi hai chiêu nghèo nàn như vậy.
Trước khi đóng cửa, cậu nghe thấy nữ nhân dưới lầu hỏi Tiêu Chiến "Thằng bé làm sao vậy?"
Đóng cửa xong, Vương Nhất Bác lại không nhịn được mà ghé sát tai vào vách tường, muốn nghe xem Tiêu Chiến trả lời như thế nào, kết quả nửa ngày chỉ chờ được có một câu "Đang tuổi dậy thì nó thế, em không cần quan tâm."
Vương Nhất Bác giận đến bật khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Anh trai
Fanfiction•Tên gốc: 他哥 (His brother) •Tác giả: 十三月 •Thể loại: huynh đệ luyến, ngọt ngược Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》