Hôm nay là tiết Thu Phân, Trái Đất ở tại điểm này ngày đêm chia đều, không có ngày dài đêm ngắn, cũng không có đêm tận vô biên.
Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, buổi sáng Tiêu Chiến chỉ kịp dặn dò Vương Nhất Bác vài câu, nói hôm nay có mưa, phải mặc dày một chút, sau đó hôn vội lên trán cậu một cái liền đi ra cửa, bảo là công ty có việc gấp.
Vương Nhất Bác nằm nghiêng bên mép giường nhìn mưa, nhìn cửa kính mờ hơi nước. Người ở khu này ai cũng thích ngô đồng, nhưng cái cây trong viện chỉ vừa mới cao đến lầu hai. Cậu ngó xuyên qua khung cửa sổ, nhìn ra cành lá ngô đồng vàng úa giãy dụa trong mưa, chỉ cần một đợt gió lùa cũng đủ khiến cho chúng không kham nổi, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất.
Vương Nhất Bác không thích ngô đồng, cậu muốn Tiêu Chiến giúp mình đổi thành cây bạch quả.
Tấm chăn mỏng đáp hờ ở ngang eo, hình ảnh này khiến Vương Nhất Bác thoạt trông như là bức tượng Venus được đặt nằm ngang, trên cổ và ngực còn lưu lại chứng cứ sau một đêm thâu hoan cùng Chiến thần, dấu vết xanh xanh tím tím rải đầy trên thân hình ưu nhã kiện mỹ.
Ngày mưa làm cho lượng oxy trong không khí thấp đi nhiều, thần kinh giao cảm của con người sẽ trở nên có chút trì trệ. Cậu nhớ giáo viên từng nói, tiếng mưa rơi được xếp vào loại "tiếng ồn trắng", có hiệu quả ru ngủ. Hiện tại Vương Nhất Bác xác thực cảm thấy hơi sụp mi, chỉ muốn ôm Tiêu Chiến ngủ một giấc, thế nhưng anh cậu không có ở nhà, mọi chuyện trở nên chán ngắt.
Có điều tối hôm qua thật sự ngủ không đủ giấc, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn thiếp đi, không biết Tiêu Chiến đã chạy đến nơi nào vậy, ngay cả trong mộng cũng tìm không thấy.
-
Bên người có luồng hơi thở ướt lạnh, Vương Nhất Bác rụt rụt vào chăn theo bản năng, hơi thở kia lại càng tới gần.
Cậu tỉnh dậy, dường như trời đã tối, trong nhà không có ai bật đèn, nhưng Tiêu Chiến ở đó, Vương Nhất Bác không sợ.
Cậu thấy anh ngồi ở mép giường nhìn mình, nơi ánh mắt giao hội tựa hồ phát ra tia lửa.
Đối phương cúi người hôn lên trán cậu, trầm giọng nói: "Xin lỗi."
Tiêu Chiến đưa ôm lấy cái cổ trần trụi của Vương Nhất Bác, làm cho cậu dán chặt vào mình, ngón tay vuốt ve kiểm tra nốt ruồi nằm sau gáy.
Người ta nói đến loài thú hung mãnh nhất còn có bản năng bảo vệ con non, lúc này tư thế của anh cậu cũng không khác gì dã thú săn mồi, nhưng động tác lại dịu dàng hết mức, một mực đem cậu vây dưới cái bóng của mình.
Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn hôn.
Cậu lần mò sờ soạng hôn môi Tiêu Chiến trong bóng đêm, vòng tay ôm thật chặt lấy eo anh, nhẹ nhàng dâng người lên đến.
Lần đầu tiên không canh đúng vị trí, cái hôn nhẹ nhàng dừng trên sống mũi. Cậu lần theo dấu vết hôn xuống chóp mũi, nhân trung, cuối cùng là đến đôi môi, sau đó tham lam liếm mút, cắn xé, giống như Tiêu Chiến đã từng làm.

BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Anh trai
Fanfiction•Tên gốc: 他哥 (His brother) •Tác giả: 十三月 •Thể loại: huynh đệ luyến, ngọt ngược Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》