9-2 (H)

5.9K 298 18
                                    

Vương Nhất Bác hoài nghi trong lòng Tiêu Chiến đã trù tính sẵn, lừa cậu tới rạp phim rốt cục chỉ vì "come out" một chốc vậy thôi, đúng là bụng dạ khó lường.

Lúc bộ phim kết thúc, trời đã tối muộn. Bọn họ đứng trong góc khuất tối om của rạp chiếu, mười ngón nắm chặt, vai sóng vai hướng về phía ánh sáng mà di.

Vương Nhất Bác nói muốn hóng gió đâu đó một lát, Tiêu Chiến liền lái xe ra bờ sông.

Bờ bên kia là nội thành, đèn neon sáng đến chói mắt, dòng xe cộ cao thấp phập phồng trên cầu vượt lướt qua như tia chớp. Bên đây phần lớn lại là hộ dân, tầm giờ này đã không còn ai ra đường, nếu có cũng chỉ là người vừa tan ca muộn im lặng đi về nhà mà thôi.

Tiêu Chiến vừa dừng xe lại, Vương Nhất Bác đã vội nước xuống, vọt tới lan can bảo hộ như một mũi tên. Cậu giẫm chân lên thanh sắt thứ hai, đứng thẳng người, giang rộng hai tay.

Tiêu Chiến biết đứa trẻ này từ nhỏ đã có khả năng giữ thăng bằng tốt, thế nhưng nhìn thấy cảnh ấy quả tim vẫn gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, vừa lao xuống xe đã chạy vội qua, đến cả cửa xe cũng quên đóng.

"Mau đi xuống!" Tiêu Chiến đứng ở sau lưng gọi với theo.

Vương Nhất Bác chỉ thấy đầu óc choáng váng, rõ ràng là không uống rượu, cảm giác lại như người uống say đến phát điên. Cậu gân cổ, đối với mặt sông hô to một tiếng: "Tiêu Chiến!"

Tiếng bước chân sau lưng gần trong gang tấc, Vương Nhất Bác đột nhiên ngã ngược ra sau, vừa vặn được anh cậu tiếp vào trong ngực.

Khi còn nhỏ bọn họ cũng thường chơi như vậy, lần nào Tiêu Chiến cũng tiếp được cậu. Vương Nhất Bác ngã vào ngực anh cười khanh khách, không chú ý tới đôi tay ôm mình đang dần dần siết chặt.

"Đừng doạ anh..."

Có phải là cậu nghe lầm rồi không, giọng Tiêu Chiến vậy mà có chút nghẹn ngào.

Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn hốc mắt ửng đỏ của người sau lưng, kỳ quái nói: "Em có doạ anh đâu, lúc nhỏ chúng ta cũng hay chơi như vậy."

"Đó là...em còn nhỏ, hơn nữa mỗi lần trước khi chơi đều thương lượng sẵn rồi. Cứ không nói tiếng nào mà ngã ra sau như vậy, anh không tiếp được em thì làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến đỡ người trong lòng đứng thẳng dậy, dùng gương mặt của chính mình cọ tới cọ lui trên gò má cậu.

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được từng nhịp đập từ ngực trái của anh mình, nhanh chưa từng có. Bỗng dưng cảm thấy mủi lòng, cậu đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng Tiêu Chiến, miệng lẩm bẩm giống như dỗ trẻ con.

Gió đêm rất lạnh, Vương Nhất Bác muốn ngồi trên lan can, Tiêu Chiến liền đứng phía sau ôm lấy eo cậu, cằm gác lên đầu vai, cùng nhau ngắm cảnh sông nước.

Gần đó có một tụ điểm, trai gái làng chơi đều đầy đủ, hôm nay Tiêu Chiến còn lái chiếc Bugatti Veyron màu đỏ sậm, trên người một thân tây trang Versace định chế, thoạt nhìn giống như công tử phong lưu đi ra ngoài săn đêm. Đại khái hiện tại bọn họ trông khá giống một đôi đồng tính bình thường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

zsww | Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ