5-1

4K 343 15
                                    

Mấy ngày này thành phố A vào mùa mai vàng, mưa tầm tã không dứt, kỳ thi đại học kết thúc cũng sắp được một tuần. Lầu ba trống không, lớp học sinh sắp lên cuối cấp như Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có chút nguy cơ.

Cách ngày thi cuối học kỳ chỉ còn có hai ba hôm, Dương Vạn Lý giống như bị cái gì đó kích thích, dạo này hoàn toàn làm lơ Vương Nhất Bác, suốt ngày chỉ lo vùi đầu học tập.

Mỗi lần cậu bảo tên nhóc kia chơi với mình một chút, Dương Vạn Lý lại thở dài mà nói "Không phải ai sinh ra cũng có vận số tốt như đại ca đâu, không cần học tập cũng không phải lo lắng chuyện tương lai."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, mình xác thật không nghĩ tới tương lai, mặc kệ là trường đại học hay ngành nghề yêu thích. Cậu cứ luôn cảm thấy bản thân còn rất nhỏ, không hiểu vì sao ngủ một đêm dậy lại thấy cột mốc trưởng thành đã đến quá gần.

Ngẫu nhiên sẽ có vài học sinh vừa mới tốt nghiệp quay trở lại trường, đám con gái nhuộm tóc trang điểm, mang giày cao gót, nghiễm nhiên khoác lên mình dáng vẻ thành thục. Mặc dù mới nửa tháng trước bọn họ vẫn còn là những cô gái nhỏ tóc buộc đuôi ngựa, mặc đồng phục trắng xanh mang giày thể thao, không son không phấn, mỗi lần cười lên rạng rỡ như ánh mặt trời.

Có lẽ đây là quá trình nhất định mà ai cũng phải đi qua, con sâu phá kén biến thành bướm trắng, tất cả mọi người trong một đêm đều trưởng thành, giống như chỉ có mình cậu còn dậm chân tại chỗ.

Chủ đề bàn tán của bạn cùng lớp dần dần từ mấy trận bóng rổ biến thành chuyện học bù, cơ hội để Vương Nhất Bác tham gia đối thoại ngày càng ít. Có đôi khi cậu sẽ nghiêng mặt nằm áp lên sách, nhìn cây bạch quả ngoài cửa sổ cả ngày.

Gốc bạch quả này trên thân có một mặt cắt rất rõ ràng, nghe nói từng bị sét đánh, từ mặt cắt lại đâm ra rất nhiều cành mới. Hiện giờ bạch quả lớn lên thực tươi tốt, cơ hồ nhìn không còn nhìn thấy phần bị cắt đứt nửa chừng kia.

Trong trường tổng cộng có hai gốc bạch quả, một cây khác cao đến tận lầu ba, có hơn một trăm hai mươi năm tuổi, từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21, trải qua ba thế kỷ ròng.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ thích cây này, cậu cảm thấy nó đẹp hơn gốc bạch quả còn lại.

Thời điểm đẹp nhất không phải hiện tại mà là đầu xuân, từ mặt cắt nhú ra từng chồi từng chồi một, bên cạnh thân cây cháy đen lại là mầm lá màu xanh non. Vương Nhất Bác từ nhỏ không học hành đàng hoàng, không biết làm sao để hình dung cảnh tượng như thế, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến một từ『 sinh mệnh 』

Dường như mọi người đều cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, đại khái bởi vì kỳ thi đại học chớp mắt liền phải tới. Bất quá Vương Nhất Bác không phải bởi vì lý do này, chỉ là cậu nghĩ đến buổi tối hôm nay Tiêu Chiến có hẹn với Khương Duyệt, liền hy vọng thời gian có thể trôi chậm một chút.

5 giờ, tiếng chuông vang lên theo thường lệ, Vương Nhất Bác đeo balo lệch một bên đi ra khỏi lớp, xuống đến dưới lầu mới nhớ mình quên mang dù.

Ngày mưa ẩm ướt lại oi bức, cậu cảm thấy cả người mệt mỏi, đầu óc cũng choáng váng, phỏng chừng là vì nằm ngủ quá lâu.

zsww | Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ