2-3

3K 303 6
                                    

Sau khi xe vững vàng dừng ở trước nhà, Vương Nhất Bác cởi dây an toàn chuẩn bị bước xuống, Tiêu Chiến lại đột nhiên bắt lấy cánh tay đang định mở cửa xe của cậu.

"Sao vậy?"

Hôm hay tâm tình Vương Nhất Bác rất tốt, chịu đựng một ít hành vi không thể hiểu được của Tiêu Chiến cũng không phải là quá khó.

"Đợi một chút, anh có chuyện muốn nói với em."

Tiêu Chiến cúi đầu, lấy ra một phong thư từ trong túi áo khoác.

Mới đầu Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, mãi cho đến khi đối phương lật mặt thư qua, cậu nhìn đến hai hàng chữ nắn nót bay bổng trên đó mới ý thức được là gì.

Trên bìa thư ký tên Hứa Tường, hẳn là nữ sinh mà Dương Vạn Lý đã nói. Trước giờ bọn họ căn bản chưa từng trò chuyện với nhau, Vương Nhất Bác lại không hiểu vì cái gì nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ đọc được nội dung trong lá thư này mà cảm thấy vô cùng hoảng loạn, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi.

Tiêu Chiến nới lỏng cà vạt, thở dài một tiếng "Em lớn rồi, cũng không phải anh cấm cản em yêu đương..."

"Anh lấy cái này ở đâu ra? Anh lục trong cặp của em có đúng không?"

Vương Nhất Bác rõ ràng đã hoảng đến phát run, nhưng lời nói ra miệng lại là một câu chất vấn.

"Anh không cố ý——" Tiêu Chiến buông lá thư xuống, dừng một lát mới nói "Vốn dĩ chỉ muốn kiểm tra xem gần đây em có làm bài được hay không thôi..."

"Làm bài được hay không? Tôi từ nhỏ không có cha yêu không có mẹ thương, đừng mở miệng ra là anh thế này anh thế nọ, chúng ta có phải cùng một mẹ sinh ra đâu, anh tỏ vẻ như mình quan tâm tôi thế để làm cái gì?"

Cả người Vương Nhất Bác đều phát run, không hiểu vì sao cậu cảm thấy rất ấm ức, cũng không biết vì cái gì mà mình lại nổi giận. Thiếu niên siết chặt hai tay, cảm giác giây tiếp theo rất có thể nắm đấm này sẽ bay vào mặt Tiêu Chiến.

"Tùy tiện lục lọi đồ của người khác rất vui sao? Anh từng tôn trọng tôi bao giờ chưa Tiêu Chiến? Tôi là em trai của anh chứ không phải con chó con mèo, tôi muốn có được một chút không gian riêng tư thật sự rất khó? Vì cái gì anh lại luôn như vậy..."

Vương Nhất Bác cúi đầu, hạ thấp thanh âm "Trên đời làm gì có anh trai nào như anh, tôi hỏi người khác, bọn họ đều trả lời anh mình không bao giờ quản thúc kiểu đấy. Tiêu Chiến, đôi lúc tôi có cảm giác anh giống như tên biến thái vậy, thật sự..."

Tiêu Chiến tựa hồ định nói cái gì, nhưng qua một lúc lâu cũng chẳng hề hé răng, chỉ tắt máy xe, chờ cho không gian trong xe trở nên tối sầm mới mở miệng hỏi "Em thích cô gái kia à?"

"Thích."

Vương Nhất Bác không biết mình đang hơn thua cái gì với Tiêu Chiến, rõ ràng đến tận hôm nay cậu mới biết được tên thật của người ta.

Có lẽ bởi vì bất mãn Tiêu Chiến luôn luôn lảng tránh vấn đề kia, có lẽ cảm thấy như vậy liền có thể khiến cho đối phương im miệng, cũng có lẽ là vì thời kỳ phản nghịch bỗng dưng tới muộn.

"Ừ." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu, giống như muốn lập tức đáp lại điều gì, nhưng sau chốc lát do dự cũng chỉ phát ra một âm tiết khô khốc không rõ ý vị.

"Nam nữ không giống nhau, nếu em muốn yêu đương nghiêm túc thì phải chăm sóc người ta cho thật tốt, phải có bản lĩnh chịu trách nhiệm."

Tiêu Chiến lại khởi động xe, chầm chậm nói tiếp "Hiện tại hai đứa còn quá nhỏ, đừng có nôn nóng làm chuyện gì quá mức."

Anh nhét bức thư vào trong tay cậu "Em lên nhà trước đi, anh đi đỗ xe vào bãi."

Vương Nhất Bác còn rất tức giận, cậu đưa tay nhéo lấy phong thư, cũng không muốn nói thêm gì, đang chuẩn bị đóng cửa xe thì lại nghe Tiêu Chiến hô lên một tiếng.

"Nhất Bác!"

Dáng vẻ gấp rút của Tiêu Chiến hệt như đây là lần cuối cùng bọn họ nói chuyện với nhau, có lẽ anh sợ qua thêm lát nữa sẽ không thể nào nói ra khỏi miệng.

"Gì nữa?" Ngữ khí Vương Nhất Bác lạnh như băng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, không khác gì trẻ mới dậy thì giở chứng.

"Chuyện này là anh sai rồi, về sau sẽ không như vậy nữa."

Tiêu Chiến thoáng cúi đầu, bày ra tư thế nhượng bộ "Anh biết em giận, nhưng đừng vì vậy mà không để ý tới anh, có được không?"

Trước đây mỗi lần bọn họ cãi nhau, Vương Nhất Bác biết rõ lấy cứng đối cứng với Tiêu Chiến là vô dụng, cậu nói lý không lại, đánh không thắng, cho nên chỉ có thể dùng chiêu thức sở trường là im lặng không nói lời nào, hoàn toàn coi người trước mặt như không khí. Trò này vừa không tốn sức lại rất hữu hiệu, ngày hôm sau kiểu gì Tiêu Chiến cũng sẽ mua rất nhiều quà về để lấy lòng, sau đó Vương Nhất Bác liền đại nhân đại lượng mà rộng lòng tha thứ.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe được đối phương nói ra câu xin lỗi, bởi vì mỗi một lần bọn nọ cãi nhau, Tiêu Chiến vĩnh viễn luôn là người đúng.

Hiện tại Vương Nhất Bác mới biết hoá ra người này cũng không hoàn mỹ vô khuyết, mà là sẽ phạm sai lầm, sẽ biết nhận sai.

"Biết rồi."

Vương Nhất Bác nói xong liền đóng sầm cửa xe, quay đầu đi thẳng vào nhà.

Không hiểu tại sao bỗng dưng cậu rất muốn khóc, rõ ràng lúc nhỏ phạm sai bị Tiêu Chiến ấn ở trên sô-pha đánh đòn cũng sẽ không muốn khóc như bây giờ.

zsww | Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ