7-2

4K 353 19
                                    

Sau khi trở thành đối tượng yêu đương, bọn họ trở nên dính nhau rất nhiều.

Có một thời gian Tiêu Chiến gửi tin nhắn âm đến cho cậu, chữ đầu tiên bao giờ cũng là "bảo bảo". Lúc ấy Vương Nhất Bác còn đang mang tai nghe, thanh âm đối phương hơi khàn khàn nghe không rõ nhưng vẫn khiến cậu hai má đỏ bừng.

Bất quá không phải vì kinh hỉ, mà là bởi vì cảm thấy thẹn.

Vương Nhất Bác cho rằng chỉ có nam nữ yêu nhau mới buồn nôn đến như vậy, nào ngờ anh cậu cũng là dạng tục nhân, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Bởi vì đỏ mặt, cho nên sau khi nghe xong Vương Nhất Bác đối mặt với micro thì thầm hết nửa ngày, nhưng cuối cùng cũng không gửi đi.

Bảo bảo gì chứ, buồn nôn.

-

Lúc trước Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến là tên biến thái một chút cũng không oan, anh cậu không chỉ muốn ngủ với em trai, hơn nữa ngoại trừ giường ngủ còn muốn giày vò cậu ở khắp các địa điểm, mọi loại địa hình.

Vương Nhất Bác không chịu nổi nhất đó chính là, mỗi lần như vậy Tiêu Chiến đều sẽ vừa làm cậu vừa thở hồng hộc mà ghé vào tai nói nhỏ: "Còn chỗ nào chưa thử qua không?"

Còn có, hệ thần kinh của Tiêu Chiến dường như làm việc không được ổn định cho lắm, đại não không khống chế được dương vật, tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể ngẩng đầu, sau đó giống như sói đói tới kỳ giao phối, vừa cắn xé vừa hành Vương Nhất Bác thê thảm.

Tiêu Chiến còn là một ông chủ rất có lương tâm, không chỉ tăng thêm lương trợ cấp cho công nhân đi làm trong mùa hè, mà lúc nhiệt độ ở thành phố A chạm mốc 40 độ còn hào phóng cho bọn họ nghỉ phép ba ngày.

Tiêu Chiến cũng là một người luôn khắt khe với bản thân không thể nghi ngờ, bằng chứng là trong lúc nghỉ ở nhà cũng không quên công tác.

Ít nhất, chủ đình công thì thứ đồ chơi nằm giữa hai chân "làm việc" suốt ba ngày.

Nhưng tin chắc mọi người đều từng nghe qua một câu: ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Vương Nhất Bác và anh trai thừa dịp nghỉ hè tranh thủ hưởng đủ một tháng rưỡi trăng mật, tin dữ tựu trường đã vội rơi xuống đầu vào giữa tháng tám.

Bất quá, người bất mãn đối với tin tức này cũng không phải cậu.

Khai giảng nghĩa là cứ năm giờ sáng Vương Nhất Bác lại phải dậy chuẩn bị đi học, thú vui ôm ấp vui sướng trước khi đi làm của Tiêu Chiến chính thức bị tước đoạt, càng miễn bàn tới chuyện "ấy" một phát đón bình minh gì đó. Chưa kể ngày hôm sau cậu phải lên lớp, buổi tối người nào đó hiển nhiên không thể làm xằng làm bậy.

Vương Nhất Bác kỳ thật không mấy quan tâm, đối với cậu, đi học cũng chỉ là đổi địa điểm để tiếp tục nằm ngủ mơ mà thôi. Chứ nếu cứ ở nhà với Tiêu Chiến suốt, cái mông của cậu đại khái liền phải cáo lão hồi hương trước thời hạn.

Đêm trước hôm khai giảng, Tiêu Chiến không nỡ lòng lăn lộn em trai, chỉ là ôm cậu lẩm nhẩm lầm nhầm hết nửa ngày.

Cậu hỏi: "Nhiều năm như vậy, cái gì anh cũng chiều em, có phải là định nuôi em thành tiểu phế vật, tiện cho anh nắm chặt trong lòng bàn tay có đúng không?"

Đáy lòng Tiêu Chiến đánh bộp một cái, vòng tay lại siết chặt thêm chút, chôn mặt ở hõm cổ cậu mà rầu rĩ "Ừm" một tiếng.

"Lão biến thái."

"Nhưng em thích mà."

-

Thời tiết còn nóng bức, hảo hán nhiều cân như Dương Vạn Lý dù ngồi phòng điều hoà vẫn cứ là túa mồ hôi. Tuy rằng cậu ta vẫn nỗ lực học tập như cũ, nhưng càng nỗ lực thì mồ hôi càng dầm dề, cũng may bình thường Dương Vạn Lý vệ sinh cá nhân rất khá, không có mùi gì lạ, bằng không ắt hẳn đã bị Vương Nhất Bác ném khỏi lầu bốn từ lâu.

Dãy phòng này là khu dạy học cũ nhất trong trường, được xây dựng hơn hai mươi năm trước, đến nay vừa rách nát vừa tồi tàn, đứng ở ngoài nhìn vào còn thấy được mấy vết nứt lớn trên tường, cũng không biết vì sao còn chưa được liệt vào danh sách phế tích kiến trúc.

Phòng học của bọn họ nằm ở đỉnh tầng, mưa dột gì đó là chuyện thường ngày ở huyện, hệ thống cung cấp điện còn cũ không chịu nổi, máy điều hoà vốn dĩ chính là ông già tám mươi chống gậy ra sa trường. Có đôi khi Vương Nhất Bác thậm chí còn hoài nghi bản thân chính là trẻ em nghèo hiếu học ở bản làng vùng núi Tây Bắc bộ.

Có điều về sau cậu cũng tìm ra biện pháp, đó là mỗi lần nóng quá thì sẽ giả ốm, sau đó đường đường chính chính đi xuống phòng y tế mát lạnh nằm chơi. Lui tới nhiều lần, đến nỗi giáo viên trong phòng y tế cũng quen mặt, đôi khi sẽ còn cùng Vương Nhất Bác đánh vài ván game.

Vương Nhất Bác không biết thời đi học Tiêu Chiến như thế nào, nhưng đi làm chắc chắn không mấy thành thật, đặc biệt là sau khi cùng cậu yêu đương.

Học kỳ này mới vừa bắt đầu không bao lâu, người nọ đã tan tầm sớm hai hôm để đến đón cậu tan học. Vương Nhất Bác cảm thấy anh mình hẳn phải là một nam nhân tác phong nghiêm cẩn, coi trọng sự nghiệp, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại não yêu đương đến độ này, chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn.

Mẹ nó, cậu mới không phải là mỹ nhân.

Cho nên Vương Nhất Bác nghiêm túc cự tuyệt lời đề nghị được Tiêu Chiến đưa đón, bất quá cậu chưa nói ra nguyên nhân thật sự đằng sau là gì.

Tiêu Chiến quá gây chú ý, chỉ cần đứng dưới đèn đường cũng có thể biến cột đèn thành trụ thần trong đền Athena, mà anh cậu dĩ nhiên chính là bức tượng mỹ nam từ trong đền thờ bước ra. Tuy rằng đền Athena có tượng mỹ nam hay không thì Vương Nhất Bác không biết.

Cậu chỉ biết đám con gái trong trường cứ nhìn Tiêu Chiến như sài lang hổ báo rình rập con mồi, thiếu nước đem người nuốt vào trong bụng.

Vương Nhất Bác thừa nhận, anh cậu đúng thật là hình tượng bá đạo tổng tài hoàn mỹ bước ra từ tiểu thuyết trong lòng tất cả nữ sinh. So ra, nam nhân thành đạt như Tiêu Chiến với loại tiểu soái ca còn chưa phát dục đầy đủ như cậu, lực hấp dẫn dĩ nhiên không chỉ là nhiều hơn chút đỉnh, nhưng còn lâu Vương Nhất Bác mới nói.

Mà đau đầu hơn cả đó là, lúc đám con gái kia chạy đến hỏi "Người đón cậu là ai thế?", cậu cũng không thể dõng dạc đáp "Bạn trai tôi đó, bọn tôi đang yêu nhau. Ảnh còn là một tên biến thái chỉ thích ngủ em trai mình."

Vương Nhất Bác chỉ có thể nói: "Đấy là anh trai tôi."

Phiền lòng muốn chết.

zsww | Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ