8-1

3.9K 281 18
                                    

Mùa hè còn chưa kết thúc, khối mười hai đã phải khai giảng trước nửa tháng. Không bao lâu sau, lũ nhóc mới vào trường cũng bắt đầu học quân sự, chốc chốc lại bắt gặp một đám bí lùn mặc áo nguỵ trang từ đâu chạy ra.

Mỗi hôm vào giờ tan học, Vương Nhất Bác sẽ nhoài nửa thân ngó nghiêng ra ngoài ban công, giống hệt như một chú mèo thích tròn mắt nhìn chằm chằm vào đồ vật.

Giáo viên trong trường ít nhiều cũng biết hoàn cảnh gia đình cậu, đa phần cũng không quản nhiều, từ lúc mới nhập học cho đến giờ đều là như thế. Bởi vì điểm mấu chốt của Tiêu Chiến chính là không cho phép Vương Nhất Bác cúp học trốn ra ngoài, cho nên chỉ cần cậu còn lắc lư trong phạm vi trường học, có làm gì cũng sẽ không sợ bị giáo viên chủ nhiệm mách lẻo.

Tháng chín, cây bạch quả vẫn còn trổ lá rất dày, tuy rằng ở dãy phòng học này cũng có một gốc, nhưng Vương Nhất Bác càng thích bỏ gần tìm xa, cứ lội tít đến cây bạch quả ở khu lớp mười một đằng kia.

Gần đây Vương Nhất Bác thường xuyên trộm mang máy ảnh của Tiêu Chiến bỏ vào cặp sách, cứ có thời gian là sẽ chạy đi chụp cây. Nếu nói trong ngôi trường này điều duy nhất nào khiến cậu lưu luyến, có lẽ chính là gốc cây này.

Đám bí lùn học quân sự thi thoảng cũng đứng lại hóng hớt, dùng các loại ánh mắt sùng bái mà bắn về phía Vương Nhất Bác. Biểu cảm có phần giống với cậu hồi còn bé mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến cầm máy ảnh.

Tính ra, lúc anh bắt đầu học nhiếp ảnh, Vương Nhất Bác cũng tầm tầm tuổi này.

Tuy bình thường rất ghét cảm giác đi đến nơi đâu cũng bị người khác chú mục, nhưng lúc này Vương Nhất Bác cũng không so đo. Dù gì cậu chỉ còn học ở ngôi trường này không đầy một năm, ít nhiều cũng nên làm chút chuyện có ý nghĩa, lưu lại dấu vết cho tuổi thanh xuân của chính mình.

Giữa trưa hôm nay, chẳng mấy khi Vương Nhất Bác theo Dương Vạn Lý xuống nhà ăn, nguyên nhân trước kia không đi kỳ thật cũng không phải vì lười, mà là bởi vì cậu ghét bị người ta nhìn ngó bàn luận, bất kể là nói tốt hay nói xấu.

Trời đang nắng to, đám nữ sinh chung quanh đều cầm ô, Vương Nhất Bác mới không thèm ỏn ẻn như vậy, cậu quyết không bung dù, hậu quả là cả đoạn đường đều phải híp mắt mà đi.

Vừa ra khỏi khu dạy học không bao xa thì gặp được Hứa Tường, ánh mắt hai người vừa lúc đụng phải. Ban đầu Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy gì, sau khi nhận ra cái nhìn của đối phương có gì đó không đúng cậu mới sực nhớ tới, nhanh chóng dời tầm mắt đi nơi khác.

"Vương Nhất Bác." Giọng cô nàng hơi vội, "Tôi có vài câu cần nói riêng với cậu."

Hứa Tường nhìn thoáng qua Dương Vạn Lý, lại siết chặt nắm tay nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, hai má đỏ bừng, phỏng chừng trước nay cũng chưa từng làm ra chuyện gì lớn mật đến như thế.

"À, OK."

Suy cho cùng đối phương vẫn là con gái, cần phải giữ chút thể diện cho người ta, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không cự tuyệt, một đường đi theo Hứa Tường di chuyển đến bãi đất trống đằng sau dãy phòng học.

"Cậu định cứ như thế này à?"

"Tôi không hiểu cậu muốn nói gì."

"Lúc ngồi trên lớp tôi thấy cậu ôm máy ảnh chạy ra ngoài mấy lần, về sau...cậu muốn học nhiếp ảnh?"

zsww | Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ