QUYỂN 1: SƠ NGỘ CHƯƠNG 1

81.6K 1.5K 84
                                    

Editor: Cao Quế Chi

Beta: Doãn Song

Mười ba tuổi năm ấy, bố cô mất.
Mẹ của Sầm Ninh đưa cô đến Ngôn gia, cô trước nay chưa từng đến đó, nhưng cô nghe nói vị hôn phu của cô là cháu trưởng của Ngôn gia.

Ngày đó, Sầm Ninh khi đó còn nhỏ, cô đối với ba chữ "vị hôn phu" này không biết nghĩa là gì. Cô chỉ biết, vị hôn phu chưa bao giờ gặp qua đó hẳn là sẽ đối xử tốt với cô.

Thời gian chầm chậm trôi đi, 16:20 chiều một chiếc xe hơi dài màu đen ngừng lại trước mặt anh lính đứng gác cổng. Sầm Ninh nghiêm túc ngồi ở ghế sau, biết rằng đã đến nơi, cô nhìn thoáng qua cửa sổ. Mọi thứ xung quanh hết thảy đều rất xa lạ đối với cô, kiến trúc, con đường, xe, thậm chí là bác tài xế mở cửa xe......

Mọi thứ đều nằm ngoài phạm vi nhận thức của cô.

Sầm Ninh siết chặt hai bàn tay, cô cảm nhận được hai lòng bàn tay của mình đang đổ mồ hôi. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ bước xuống mở cửa nói với Ngụy Phẩm Phương: "Ngụy phu nhân, tới rồi."

Sầm Ninh quay đầu nhìn về phía mẹ mình, bà gật đầu với người đàn ông kia, quay lại nhìn Sầm Ninh thấp giọng nói: "Ngồi ngây ra đó làm cái gì, xuống xe."
Sầm Ninh mím môi, cô có chút do dự, nhưng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm không hài lòng của mẹ, cô vẫn là ngoan ngoãn mà xuống xe.

Người đàn ông ngồi ở ghế phụ ban nãy dẫn hai mẹ con cô đi vào cổng lớn. Sầm Ninh ngoan ngoãn đi theo, nhưng cặp mắt cô vẫn nhìn xung quanh mà đánh giá.

Mọi thứ ở đây giống hệt như trên ti vi mà cô đã xem, ở cửa lớn anh lính trẻ tuổi mặc quân trang nghiêm nghị đang đứng gác cổng không nhúc nhích, phảng phất coi bọn họ như không khí. Đi qua cổng lớn, một con đường trải dài rộng rãi, hai bên đường là những cây đại thụ mà cô không biết tên, thân cây cao thẳng tắp, lá cây giao nhau đan thành vòng, kết lại thành từng mảnh bóng râm.

Đi hết con đường, khung cảnh xung quanh rộng ra, nơi này thế nhưng lại có một mảnh đất trống rất lớn. Trên mảnh đất, có một tiểu đội bọn họ ăn mặc giống nhau đang huấn luyện cùng thực hiện động tác rất đồng đều.

Sầm Ninh xem có chút ngây người, những người đó người nào người nấy đều rất cao và cường tráng, lúc những người đó hô khẩu hiệu có thể làm cho tim cô phát run theo.

"Nhìn cái gì, con mau lại đây." Ngụy Phẩm Phương thấy cô không nhúc nhích vội quay đầu lại kéo cô đi.

Sầm Ninh quay đầu lại nhìn mẹ mình, có chút nghi hoặc: "Bọn họ, đang làm gì vậy?"

Ngụy Phẩm Phương: "Tối hôm qua, ở nhà mẹ đã nói với con như thế nào, phải ngoan ngoãn, đừng có hỏi nhiều cơ mà."

Sầm Ninh mím môi, cúi đầu.

Người đàn ông phía trước dẫn đường nhìn cô cười giải thích: "Bọn họ đang tập huấn luyện đấy. Việc này thường xuyên diễn ra, trong học viện của chúng ta đang bồi dưỡng tân binh, đó là nhóm tân binh mới nhập ngũ năm nay." Nói xong, người đàn ông tiếp tục đi về phía trước.

Sầm Ninh đối với cảnh tượng như vậy có chút tò mò, vẫn luôn nhịn không được quay đầu lại xem, vì thế thân hình nho nhỏ của cô tiếp tục bị bỏ lại một khoảng cách xa.

[FULL] NẾU ÁNH TRĂNG KHÔNG ÔM LẤY EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ