QUYỂN 2: TUỔI 16 CHƯƠNG 11

27.8K 935 70
                                    

Editor: Cao Quế Chi 🍋

Beta: Doãn Song

Lúc Sầm Ninh tìm được Trương Tử Ý, cô đang ngồi xổm dưới bóng cây gào khóc. Thời tiết nóng bức, cô khóc đến độ mồ hôi đầy đầu, bộ đồng phục trên người bị ướt một mảng lớn.

"Tử Ý."

"Hu hu hu hu —— đồ khốn! Đồ khốn nạn hu hu hu........"

Sầm Ninh đứng ở bên cạnh cô, trầm mặc.
Có vài người sẽ bày tỏ nỗi lòng mình ra, nhưng có có vài người sẽ giấu mãi trong lòng. Trong mắt người khác Sầm Ninh là cô gái nhút nhát yếu đuối, nhưng có lẽ mọi người đã quên, cô dễ đỏ mắt, nhưng họ chưa bao giờ thấy cô khóc.

"Đường Tranh, cái đồ khốn nạn! Cũng không chờ tớ về rồi hãy đi, đồ khốn nạn!"

"Tử Ý...... đừng đau lòng."

"Tớ mới không đau lòng!" Hai mắt Tử Ý đã sưng húp cả lên: "Anh ta đi rồi tớ mới không đau lòng, thật sự, tớ một chút đau lòng cũng không có!"

Từ trước tới nay ở trước mặt cô Trương Tử Ý chẳng che giấu chuyện gì, cô ấy thích Đường Tranh chuyện này Sầm Ninh biết rất rõ ràng. Chỉ là cô và cô ấy giống nhau, trong mắt các chàng trai, bọn cô giống như em gái trong nhà.

"Ngôn Hành Chi đi rồi sao." Trương Tử Ý lau nước mắt, giọng nói có chút khàn.

Sầm Ninh gật gật đầu.

"Cậu thật sự không đau lòng?"

Sầm Ninh dừng một chút: "Không........"

"Cậu không cần gạt tớ Sầm Ninh, tớ biết cậu so với những người khác càng đau lòng hơn."

Trương Tử Ý liếc cô, cố ý kéo dài giọng: "Đau lòng, nếu đau lòng cậu có thể nói cho tớ nghe, dù sao ở đây cũng chỉ có hai chúng ta."

Sầm Ninh cúi đầu, duỗi tay kéo Trương Tử Ý: "Đi thôi, chúng ta trở về trường học."

"Quay về trường cái gì, bây giờ có quay về cũng không kịp tiết cuối đâu."

Trương Tử Ý hít hít cái mũi, cất cao giọng: "Này, cậu giả vờ không sao làm gì chứ, vừa rồi người chạy nhanh nhất chính là cậu đấy. Hiện giờ cậu thấy tớ yếu ớt, nhìn tớ khóc lóc như đứa ngốc có đúng không!!"

Trương Tử Ý tức giận hỏi cô.

Sầm Ninh nắm chặt tay Trương Tử Ý, nhỏ giọng nói: "Tớ sẽ không khóc"

"Tại sao....". Trương Tử Ý có chút khó hiểu.

"Tớ đau lòng, nhưng tớ sẽ không khóc."
Sầm Ninh ngước mắt nhìn cô, nở nụ cười gượng gạo: "Khóc thì giải quyết được gì, cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà, đúng không."

"............"

Trương Tử Ý ngơ ngác nhìn Sầm Ninh, đột nhiên không biết phải nói gì. Giờ phút này, cô cảm thấy người trước mặt mình có gì đó thay đổi, nhưng cô không rõ là thay đổi chỗ nào. Cô cảm thấy Sầm Ninh lúc này đây hoàn toàn không còn là Sầm Ninh rụt rè nhát gan trong ấn tượng của mình.

"Đi thôi, chúng ta không trở về trường học."

Sầm Ninh kéo cô nàng ra khỏi đại viện.
Trương Tử Ý: "Vậy chúng ta đi đâu?"

[FULL] NẾU ÁNH TRĂNG KHÔNG ÔM LẤY EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ