Editor: Cao Quế Chi
Beta: Doãn Song
Ông nội của Sầm Ninh từng là phóng viên ở chiến trường. Năm đó, Ngôn Quốc Phong đang tham gia quân ngũ, hai người ở trên chiến trường sống chết có nhau mà thiết lập mối quan hệ bằng hữu tốt, có lẽ vì thế sau đó mà hai nhà nhất kiến ước hẹn kết làm thông gia với nhau. Nhưng lúc ấy chỉ là nói miệng mà thôi.
Về sau, sự nghiệp của Ngôn Quốc Phong ngày càng phát triển, ông nội của Sầm Ninh mang gia đình trở về quê nhà, hồi lâu cũng không còn nhắc về chuyện xưa.
Nhưng Ngôn Quốc Phong cả đời trên lưng ngựa, rất xem trọng tình nghĩa, ông đối với tình nghĩa bằng hữa đặc biệt coi trọng, tuy rằng đã lâu không còn liên lạc với ông nội của Sầm Ninh, nhưng về sau lại nghe nói ông ấy đã qua đời, cả nhà chỉ còn hai mẹ con dựa dẫm nhau mà sống, liền không chút do dự, ông đã đón hai mẹ con Sầm Ninh về đây. Hơn nữa, trong lòng Ngôn Quốc Phong vô cùng áy náy với ông bạn già quá cố.
Kỳ thật, ông vẫn luôn cho rằng ông bạn già của mình sống rất tốt, lúc trước hai người vẫn còn liên lạc, ông ấy chưa từng kể với ông cuộc sống khó khăn của mình, thậm chí, hai người còn đùa giỡn với nhau về hai đứa cháu của mình. Cho nên Ngôn Quốc Phong vẫn chưa bao giờ nghi ngờ, cũng không tìm hiểu thêm.
Ông hẳn sớm nên nghĩ đến, lão Sầm là người luôn mạnh miệng nhưng không bao giờ muốn làm phiền người khác. Đến nỗi trước kia, về phần lời hứa miệng năm ấy, ông vẫn chưa từng quên. Nhưng chỉ có điều là, thời đại bây giờ không có lý do gì để bắt buộc chuyện này. Hơn nữa Sầm Ninh lúc này còn nhỏ tuổi, đối với chuyện đề tài kết hôn này vẫn chưa phải lúc.
Nhưng ông đã thề với lòng, tuyệt đối sẽ không để Sầm Ninh chịu khổ thêm chút nào nữa, nếu tương lai cô nguyện ý gả, Ngôn gia tuyệt đối sẽ không có lí do gì để từ chối. Ngôn Quốc Phong hạ giọng nhìn Ngôn Hành Chi nói: "Đứng đấy làm cái gì, còn không tới đây."
Ngôn Hành Chi nhếch mắt, ở góc độ này Sầm Ninh vừa lúc có thể nhìn thấy ánh mắt của anh có phần lạnh nhạt không chút để ý, nhưng anh đã nhanh chóng che giấu đi, đem hộp sữa bò tùy tiện đặt ở một bên, sau đó nhấc chân rời đi.
Anh ngồi đối diện Ngụy Phẩm Phương đang ngồi trên ghế sô pha gật gật đầu: "Chào cô."
Lễ phép mà xa cách, không lộ ra một chút điểm xấu nào.
Sau đó tầm mắt anh lại rơi xuống trên người Sầm Ninh, anh mím môi nhẹ nhìn cô, gương mặt vô cảm khách khí nói: "Về sau, cô và em có khó khăn gì, lúc nào cũng có thể tìm con."
Ngụy Phẩm Phương vội cười nói: "Con là Hành Chi à, đang học cấp ba hả?"
Ngôn Hành Chi gật đầu: "Lớp mười hai ạ."
"Ai da, thành tích hẳn là rất tốt, Ninh Ninh mới vừa vào cấp hai, thành tích thật không tốt."
Đúng thật là thành tích học tập của Sầm Ninh không tốt, nhưng giờ phút này nghe Ngụy Phẩm Phương khen anh mà lại chê cô thẳng thắng như vậy cô cảm thấy rất xấu hổ và tự ti. Cô càng siết chặt đôi bàn tay, thấp đầu không dám nói lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] NẾU ÁNH TRĂNG KHÔNG ÔM LẤY EM
RomanceTên Hán: 如果月亮不抱你 Hán Việt: Như quả nguyệt lượng bất bão nhĩ Thể loại: Ngôn tình hiện đại - Thanh mai trúc mã - Quân nhân - Sủng - Song xử - HE. Tác giả: Lục Manh Tinh Số chương: 74 chương (71 chương + 3 NT) Tình trạng: FULL Editor: Cao Quế Chi, Doãn...