Chương 6

25.3K 1K 155
                                    

Editor: Cao Quế Chi 🍋

Beta: Doãn Song

Những lá thư tình này, Ngôn Hành Chi có nhận hay không nhận là một chuyện, Sầm Ninh đưa hay không đưa lại là một chuyện khác.

Sầm Ninh biết, việc giấu thư tình của người khác là không tốt, nhưng như có một giọng nói trong đầu vang lên bảo cô rằng đừng đưa cho anh. Hai dòng suy nghĩ đối địch nhau, cho nên suốt cả buổi tối, Sầm Ninh vẫn có chút không thoải mái.

Sầm Ninh đang đứng trước cửa căn gác nhỏ, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của con trai: "Này, cậu tránh ra."

Sầm Ninh quay đầu lại nhìn, ra là Ngôn Hành Diệu, em họ của Ngôn Hành Chi. Ngôn Hành Diệu là con trai của cô Ngôn Hành Chi, bởi vì dượng ở rể, cho nên Ngôn Hành Diệu theo họ mẹ.

Ngôn Hành Diệu nhỏ hơn Sầm Ninh hai tuổi, cậu lớn lên trắng trắng mập mập, trông rất đáng yêu. Nhưng Sầm Ninh không thích cậu, bởi vì cô nhớ rõ, ngày đó Tiết Tiêu Tiêu lấy máy ảnh của cô, cậu cũng ở đó.

Sầm Ninh tránh sang một bên nhường đường cho cậu, Ngôn Hành Diệu hừ mũi, vênh váo tự đắc mà đi về phía trước, đi được vài bước cậu bỗng nhiên xoay người lại, "Cậu đang rất đắc ý đúng không?"

Sầm Ninh sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn cậu.

"Tiêu Tiêu vì cậu mà mấy ngày nay luôn không vui, tôi nói cho cậu biết, anh tôi ngày hôm đó giúp cậu không phải vì thích cậu, cậu đừng có hiểu lầm."

Sầm Ninh không muốn tranh cãi với cậu, cô mím môi, cố nặn ra một nụ cười tỏ vẻ không quan tâm: "Tôi không hiểu, cậu, mới nói cái gì?"

"Tôi nói là cái đồ nói lắp nhà cậu không cần suy nghĩ nhiều, trong nhà ngoài ông ra không có ai thật sự hoan nghênh cậu ở đây đâu, anh tôi đối tốt với cậu chẳng qua nhìn cậu rất đáng thương mà thôi."

Có đôi khi, lời nói của bạn cùng trang lứa càng khiến cho chúng ta đau lòng hơn.
Sầm Ninh nhìn khuôn mặt tức giận của Ngôn Hành Diệu làm cô cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. Bị nói như vậy, cô thật hận cái tật nói lắp của mình, cũng hận chết bản thân mình chỉ vì lời nói của Ngôn Hành Diệu mà suy nghĩ bậy bạ.
Nhận ra cậu vẫn nhỏ tuổi hơn cô, cơn giận của cô cũng vơi đi ít: "Là cậu, nghĩ quá nhiều rồi."

"Tôi? Tôi nghĩ nhiều chỗ nào?"

Sầm Ninh hờ hững nhìn Ngôn Hành Diệu, hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Ngôn Hành Diệu: "Này, cậu muốn làm gì? Sao lại nhìn tôi như vậy, cậu có giỏi thì chỉ ra xem tôi nói sai chỗ nào."

"Tôi không có gì để nói, với cậu." Nói xong, Sầm Ninh xoay người đi ra sân.
Ngôn Hành Diệu nhìn bóng dáng gầy yếu của cô, quát: "Sao lại không có gì để nói! Cậu khinh thường ai vậy hả?"

"............"

Ngôn Hành Diệu đứng tại chỗ, thấy đối phương có ý không muốn trả lời, cậu có chút xấu hổ mà cọ cọ cái mũi: "Biết ngay là cậu sợ mà, có giỏi thì cãi nhau xem."

Sầm Ninh đi đến mảnh đất trống để huấn luyện tân binh ngày hôm đó, lúc này là 19 giờ tối, trên mảnh đất trống không có tiểu đội xếp hàng ngang, chỉ thấy ba thiếu niên mười tám tuổi đang tập huấn theo loại hình nhỏ. Mà người tập huấn cho bọn họ, là Ngôn Quốc Phong.

[FULL] NẾU ÁNH TRĂNG KHÔNG ÔM LẤY EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ