Editor: Cao Quế Chi
Beta: Doãn Song
Âm thanh thì thầm vang lên, Sầm Ninh có chút căng thẳng, nhưng cũng không sợ hãi, ở bên cạnh Ngôn Hành Chi anh mang lại cho cô một cảm giác an toàn. Hơn nữa vừa rồi anh.... đã che chở cho cô. Sầm Ninh rất ít được người khác che chở bảo vệ, cô trước giờ không có bạn bè, bố cô thường xuyên đi xa nhà để chụp ảnh, mà mẹ cô đối với cô rất nghiêm khắc.
Cô luôn thiếu thốn cảm giác ấm áp, thế nên khi cảm nhận được chút ôn nhu từ anh đối với cô, cô thực sự cảm thấy rất vui.
Cô trầm mặc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngôn Hành Chi, anh đang nhìn thẳng về phía trước, gương mặt vẫn như cũ, tinh xảo lãnh đạm. Nhưng lần này, cô lại cảm thấy bộ dáng anh không có chút doạ người.
Mười mấy phút sau, Tiết Tiêu Tiêu mang khuôn mặt lạnh, tay cầm máy ảnh ném đến trên đùi Sầm Ninh, "Đây. Trả lại cho cậu, được chưa"
Cô nàng nói với Sầm Ninh, nhưng ánh mắt mà nhìn Ngôn Hành Chi, nửa ủy khuất nửa lấy lòng.
"Xin lỗi." Không ai nghĩ đến Ngôn Hành Chi lại ném ra hai chữ này.
Tiết Tiêu Tiêu trợn mắt, không thể tin, "Em đã mang đồ trả rồi"
Ngôn Hành Chi cất giọng lạnh lùng, "Việc nào ra việc đó. Vô duyên vô cớ đoạt đồ của người khác, em cũng phải xin lỗi chứ"
Tiết Tiêu Tiêu từ trước tới nay đã quen với thói tuỳ hứng, trước kia Ngôn Hành Chi mặc kệ cô, nhưng lần này anh lại nói nặng lời với cô chỉ vì Sầm Ninh, cô cảm thấy cực kỳ uỷ khuất, không phục, nhưng nhiều người ở trước mặt như vậy cô không xin lỗi cũng không được đi.
"Em không xin lỗi! Em làm thế có gì sai".Tiết Tiêu Tiêu hốc mắt đã đỏ: "Còn nữa, mọi người đều nói anh không muốn nó ở chỗ này, em rõ ràng là giúp anh, anh lại còn mắng em! Anh Hành Chi thật quá đáng!"
Sầm Ninh vốn đang cúi đầu kiểm tra máy ảnh, lại nghe được câu nói của Tiết Tiêu Tiêu, đôi mắt rưng rưng.
"Chuyện của tôi, thì có liên quan gì đến em". Ngôn Hành Chi cảm thấy có chút buồn cười, anh trầm mặc, rồi nói: "Em lo học tập cho tốt, cũng xem ít phim truyền hình tám giờ tối lại."
Tiết Tiêu Tiêu: "Em——"
"Được rồi Tiêu Tiêu." Lúc này, thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi đứng dậy đi tới bên cạnh cô bé: "Đừng náo loạn nữa, việc này vốn dĩ là em sai, em nên nói lời xin lỗi."
Giọng nói nhàn nhạt vang lên, không sắc bén cũng không ôn nhu, nghe vào tai có cảm giác cao ngạo thật khó hiểu. Sầm Ninh ngước mắt nhìn, chỉ thấy làn váy ngắn của thiếu nữ đang tới gần, chị ấy thật xinh đẹp, so với Tiết Tiêu Tiêu còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Mặt trái xoan, mắt to, làn da trắng noãn như tuyết. Sầm Ninh nhìn cô ấy chỉ một lần mà đã cho cô cảm thấy mình thật tự ti so với cô ấy.
"Mọi người...... Hừ!" Xin lỗi, Tiết Tiêu Tiêu tuyệt đối không làm được, bị bẽ mặt như vậy, cô nàng thở phì phì rồi quay đầu chạy đi.
Mạnh Bái Yên nhìn thấy thế có chút bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn Ngôn Hành Chi nói: "Em ấy tính tình như vậy cậu cũng biết mà, đừng giận em ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] NẾU ÁNH TRĂNG KHÔNG ÔM LẤY EM
RomanceTên Hán: 如果月亮不抱你 Hán Việt: Như quả nguyệt lượng bất bão nhĩ Thể loại: Ngôn tình hiện đại - Thanh mai trúc mã - Quân nhân - Sủng - Song xử - HE. Tác giả: Lục Manh Tinh Số chương: 74 chương (71 chương + 3 NT) Tình trạng: FULL Editor: Cao Quế Chi, Doãn...