Chương 64

23.7K 702 26
                                    

Editor: Cao Quế Chi 🍋

Beta: Doãn Song

——

Có người nói, nhiếp ảnh là một môn nghệ thuật cô độc.

Sầm Ninh lựa chọn điều cô độc này nhưng lại chưa từng lo lắng bản thân sẽ đi một mình.

Trong những ngày học tập ở Mỹ, cô đã làm quen được với rất nhiều tiền bối và đồng nghiệp. Một số người có mái tóc vàng là người ngoại quốc, một số người là người Châu Á giống như cô, bọn họ vốn là mỗi người đi trên quỹ đạo của riêng mình nhưng bây giờ vì công việc nhiếp ảnh này mà kết nối lại với nhau.

Sầm Ninh rất mừng vì lần này mình đã chọn đi ra ngoài học tập, cô học được rất nhiều điều ở lớp học và từ các bạn nhiếp ảnh, cho dù là sự sáng tạo hay kỹ năng và ý tưởng, cô đều có được kiến thức mới.

Không những thế những tác phẩm của cô sau khi chụp càng tiến bộ cũng được các giáo sư và mọi người trong giới nhiếp ảnh công nhận.

Năm thứ hai ở Học viện Nghệ thuật Thị giác New York, Sầm Ninh được giảng viên đề cử ký hợp đồng nhiếp ảnh gia với Star Images cung cấp hình ảnh lớn nhất nước Mỹ.

Năm thứ ba, tác phẩm《Mùa hè》được nhận giải thưởng vàng trong cuộc thi nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới. Cùng năm đó, Sầm Ninh hoàn thành các học phần ở trường, thuận lợi mà tốt nghiệp.

Đầu năm thứ tư, tác phẩm của Sầm Ninh được triển lãm ở phòng trưng bày nhiếp ảnh nghệ thuật hàng đầu quốc tế 4One. Với tư cách là nhiếp ảnh gia trẻ tuổi nhất trong cuộc triển lãm, cô đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Một khoảng thời gian sau, có rất nhiều công ty nhiếp ảnh và Studio ở Mỹ tung cành o-liu cho cô.

Tuy nhiên tất cả đều bị từ chối.

"Ninh Ninh, nghe nói cậu không đến phòng làm việc của Galen Rowell à? Thật hay giả vậy?" Trong phòng trọ, một người bạn cùng phòng người Trung Quốc là Mai Toa vẻ mặt khiếp sợ hỏi.

Sầm Ninh một bên dọn dẹp đống sách vở một bên nói: "Ừ, tớ sẽ không ở lại Mỹ, cho nên đã không đồng ý."

"Nhưng có nhiều nhiếp ảnh gia muốn nhận được sự ưu ái của anh ấy đó, rất nhiều người chen chúc đến vỡ đầu chỉ muốn vào phòng làm việc của anh ấy."

"Tớ cũng rất thích anh ấy." Sầm Ninh quay đầu lại cười cười: "Nhưng mà tớ có kế hoạch của mình rồi."

"A tớ biết, có phải là vì Đoàn Tiêu Toàn hay không? Có phải anh ấy cho cậu chỗ tốt để cho cậu về nước phát triển hay không?"

Sầm Ninh cười nói: "Tớ đã nhận lời mời ở phòng làm việc IZ của anh ấy, nhưng mà, vốn dĩ tớ trở về nước không phải là vì....."

"Hì hì, tớ chỉ biết vị Đoàn học trưởng này của chúng ta, anh ấy nói chuyện như thế nào mà cậu đồng ý? Có thể khiến cho cậu từ bỏ nhiều cám dỗ ở Mỹ như vậy?"

Sầm Ninh suy nghĩ một lát: "Người quản lý IZ?"

"Cái gì?! Để cho cậu trực tiếp quản lý phòng trưng bày IZ á? Chẳng trách cậu lại muốn trở về! IZ bây giờ có thể xem như là một trong những phòng trưng bày hàng đầu trong nước và quốc tế."

[FULL] NẾU ÁNH TRĂNG KHÔNG ÔM LẤY EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ