Chương 5

27.9K 1K 93
                                    

Editor: Cao Quế Chi 🍋

Beta: Doãn Song

Sầm Ninh từ phòng anh đi ra vẻ mặt vẫn còn hoảng loạn mà đứng trên cầu thang, cô vừa rồi..... nhìn thấy cái gì vậy.

Sầm Ninh đưa tay ôm hai má của mình xoa xoa để nhiệt độ trên mặt giảm đi. Trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh vừa rồi: căn phòng tối, thân hình săn chắc lại như ngọc của anh......

Sao anh đi ngủ lại không mặc quần áo chứ?

Sầm Ninh thở dài, cô cảm thấy thật ngượng ngùng.

"Ninh Ninh à, Hành Chi đã dậy chưa?" Lúc này, dì Trần đột nhiên gọi cô.

Sầm Ninh phục hồi lại tinh thần: "Vâng, anh ấy dậy rồi ạ!"

"Vậy con nói thằng bé mau xuống ăn sáng, rồi còn đi đến lớp."

"Vâng."

Ngôn Hành Chi khi xuống lầu liền nhìn thấy  Sầm Ninh ngồi nghiêm túc ở trên sô pha, thuận miệng nói: "Em chưa đi học sao?"

Sầm Ninh còn chưa đáp lại, Từ Uyển Oánh từ thư phòng đi ra: "Ninh Ninh ngày đầu đến trường mới sẽ không quen, Hành Chi, mẹ nghĩ con cùng em đến trường sẽ tốt hơn."

Ngôn Hành Chi hơi khựng lại, không trả lời Từ Uyển Oánh, mà đi đến phòng bếp để ăn sáng.

Từ Uyển Oánh nhìn bóng dáng Ngôn Hành Chi, có chút xấu hổ.

Sầm Ninh nhìn Từ Uyển Oánh không hiểu vì sao trông bà có chút gượng gạo, chỉ là cô cho rằng Ngôn Hành Chi cảm thấy nhất định không vui khi cô cùng đến trường cho nên mới im lặng.

Sầm Ninh từ nhỏ vẫn luôn nhát gan, là một người hướng nội, cô không giỏi giao tiếp, cô im lặng không có nghĩa cô sẽ không biết suy nghĩ. Lúc này, Ngôn Hành Chi lại im lặng, đối với cô mà nói là một sự đả kích, ấn tượng tốt với anh mới nổi lên chưa được một ngày bây giờ đã tiêu tan sạch.

"Cô, con, con muốn đi học. Chú Cao đang ở đâu ạ?" Sầm Ninh nghĩ không muốn miễn cưỡng Ngôn Hành Chi, cô nhút nhát mà hỏi Từ Uyển Oánh.

Từ Uyển Oánh cũng có chút không được tự nhiên: "Ách......, cô sẽ gọi chú Cao đưa con đi."

"Vâng."

Từ Uyển Oánh mới vừa nhấc chân muốn đi ra khỏi cửa, liền nghe giọng nói của Ngôn Hành Chi: "Không để cho tôi ăn sáng xong à?"

Từ Uyển Oánh dừng bước chân, Sầm Ninh cũng nghi hoặc mà nhìn về phía anh.
Ngôn Hành Chi liếc mắt, không lạnh không nhạt mà nhìn Sầm Ninh: "Không phải em nói sẽ chờ anh sao, giờ lại muốn đi trước?"

Sầm Ninh hơi bất ngờ khi nghe anh nói vậy: "Không phải là, anh, anh ——"

"Vậy em còn gọi chú Cao làm gì." Ngôn Hành Chi quay đầu lại tiếp tục ăn cơm sáng, lại mở miệng giọng điệu như vừa dặn dò lại vừa như ra lệnh: "Chuẩn bị cặp sách, ba phút sau sẽ đi."

Một câu nói của anh đã làm tiêu tán những tích tụ khó chịu ban nãy của cô một cách sạch sẽ. Trong lòng Sầm Ninh nổi một trận vui sướng, môi cong nhẹ

[FULL] NẾU ÁNH TRĂNG KHÔNG ÔM LẤY EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ