Chương 30

23.7K 858 297
                                    

Editor: Cao Quế Chi 🍋

Beta: Doãn Song

Sầm Ninh ngồi ở ghế phó lái, nhìn những toà nhà đầy màu sắc ở bên ngoài cửa sổ trôi dần đi.

Đêm đã khuya, nhưng cả thành phố cũng không có chút yên tĩnh nào, nhìn về nơi xa, màn đêm bị những ngọn đèn soi sáng thành đủ loại màu sắc, nhìn qua cửa sổ xe, cô nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt mình.

"Cô đồng nghiệp kia của em xảy ra chuyện gì vậy?" Ngôn Hành Chi đột nhiên mở miệng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe.

Sầm Ninh buồn bực nói: "Em biết cô ấy không thích em, nhưng không biết cô ấy lại ghét em đến vậy."

Nói rồi, cô liếc mắt nhìn Ngôn Hành Chi "Chuyện cô ấy nói, đều là giả."

Ngôn Hành Chi cười nhạt: "Tôi còn không biết sao? Tôi nhìn em lớn lên, tính tình của em như thế nào tôi còn không rõ sao."

Sầm Ninh lẩm bẩm: ".....Anh không có nhìn em lớn lên."

Ngôn Hành Chi nhìn cô một cái, ồ, còn so đo nữa cơ đấy.

Sầm Ninh mím môi, kịp thời ngậm miệng.

Ngôn Hành Chi thu hồi ánh mắt: "...Ở bên ngoài không cần khách sáo với người khác, nếu không tất cả mọi người sẽ cho rằng em dễ bị bắt nạt."

Tuy rằng, vốn dĩ rất dễ bắt nạt.

"Vâng." Sầm Ninh thì thầm: "Em không dễ bị bắt nạt như vậy...."

"Phải không."

Giọng điệu rõ ràng không tin.

Sầm Ninh: "......"

Thấy người bên cạnh không nói gì, Ngôn Hành Chi liếc mắt nhìn cô, thấy người nọ thấp đầu níu ngón tay, vẻ mặt uỷ khuất.

"Sầm Ninh."

"Vâng?"

"Em nói một câu "bạn trai" khó như vậy sao?" Ngôn Hành Chi nhìn phía trước, sắc mặt lạnh lùng: "Lúc nãy nói một câu đó thôi thì sẽ không phiền phức đến vậy."

Trong lòng Sầm Ninh căng thẳng, vì khẩn trương mà huyệt Thái Dương giật giật: "Nhưng...anh không phải mà."

Ngôn Hành Chi bàn tay nắm tay lái siết chặt: "Sao, lời nói dối cũng không muốn?"

Sầm Ninh trộm liếc nhìn anh: "Em sợ, người khác hiểu lầm."

"Em nói ai hiểu lầm?"

Sầm Ninh khẽ cắn môi, không biết nên nói thế nào.

Kỳ thật, cô căn bản không nghĩ đến ai sẽ hiểu lầm, chỉ là chuyện này đối với cô rất quan trọng, thế nên cô không dám nói lung tung.

Với tình cách của cô, vốn không phải loại người đem câu: "Ngôn Hành Chi là bạn trai" treo ở bên miệng, dù là lời nói dối đi chăng nữa.

Xe tiếp tục đi về phía trước, đề tài dường như bởi câu: "Em nói ai hiểu lầm" không có ai trả lời cũng không có ai tiếp tục hỏi.

Một người bởi vì tự cho là mình biết đáp án mà tức giận, một người bởi vì quá mức chú ý để tâm căn bản không dám đến gần.

[FULL] NẾU ÁNH TRĂNG KHÔNG ÔM LẤY EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ