Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (17)

1.8K 158 43
                                    

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08/209 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, chương 7 đăng ngày 20/10, đăng chương 08 ngày 11/11, chương 9 đăng ngày 5/12, chương 10 đăng ngày 02/01/2020, chương 11 đăng ngày 23/01, chương 12 đăng ngày 03/03, chương 13 đăng ngày 29/03, chương 14 đăng ngày hôm nay 21/04, chương 15, đăng ngày 03/05; chương 16 đăng ngày 05/20/2020. Hôm nay, 525, chúng ta hãy yêu chính mình nhé, chương 17 lên sàn, cùng xe lăn bánh!!!

~~~ start reading~~~

Chương 17: Thân thể mới

Núi Mộ Khê, hàn đàm trong động Huyền Vũ.

Hắn tỉnh dậy giữa một mảnh lạnh như băng.

Trí nhớ xen lấn trong linh hồn hắn khiến Ngụy Vô Tiện lầm tưởng bản thân đang chìm nổi trong ác mộng vô tận. Nhưng cái ôm nóng bỏng quanh thân lại khiến cho hắn cảm nhận được bản thân giống như một thai nhi đang thành hình, bình thản ngủ say trong nước ối ấm áp của mẹ. tiếp đó, hắn nhìn thấy trong mông lung một gương mặt đẹp đẽ như vẽ, đối phương dè dặt nâng hắn trong lòng bàn tay, từ từ đi xuống trung tâm của hàn đàm lạnh như băng kia, cho đến khi màn nước lấp lánh lá phong đỏ tươi trong đầm ngập đến cái cổ thon dài trắng nõn của người nọ.

Dáng vẻ thận trọng lại đau thương của y giống như đang ôm hắn qua sông hoàng tuyền. Ngụy Vô Tiện mờ mịt, hoảng hốt lăn lộn trong lòng bàn tay người đó, thấp thỏm cầu khẩn nói: "Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nhìn ta. Nói chuyện với ta, đừng không để ý đến ta."

Trong mắt Lam Vong Cơ không gợn sóng động, giống như không nghe thấy lời Ngụy Vô Tiện, nhưng y cúi đầu khẽ hôn lên linh hồn đang hấp hối kia một cái. Linh hồn bị cái hôn này đụng phải, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy không có cơ thể che chắn mà chịu cái hôn này quả thực rất là khó chịu, vượt xa trình độ mà hắn có thể tưởng tượng. Tiếp đó, hắn kịch liệt run rẩy, cầu xin tha thứ cũng biến thành gấp gáp kêu gào: "Lam Trạm tốt, Lam Trạm! Đừng đưa ta vào luân hồi có được không? Hồn phách ta có thể dưỡng lại lần nữa, Trần Tình gãy có thể tìm lại một cái khác, đừng để ta đi đầu thai mà. Ngươi xem, lúc còn trẻ ta làm ra bao việc mục nát như thế, có khi sẽ bị đưa vào cửa đầu thai làm súc sinh đó, như thế không tốt lắm đâu, nhỡ đầu thai thành con chó thì phải làm sao? Van cầu ngươi Nhị caca, đừng đưa ta..."

Vong Tiện -  Lãnh Tranh Nghiên (冷争妍) đồng nhân vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ