2.

1.2K 165 7
                                    

Sau một bữa cơm, có điều gì đó dường như đã thay đổi, dù chỉ rất nhỏ thôi.

Kim Đông Anh đều đặn mỗi sáng chúc một câu 'Trịnh công tử sớm an', còn thuận theo nán lại cùng cậu bồi chuyện một lát, ngữ khí thanh thanh nhỏ nhẹ đáp lời du dương như đang ca một đoạn nhạc êm tai. Mỗi lần như thế Trịnh Tại Hiền đều cười tươi đến lộ ra hàm răng thẳng tắp trắng đều, tâm trạng chẳng khác nào đang ngâm mình trong bồn tắm hoa lài thơm ngát cực hạn thoải mái, nga, thậm chí so với thế còn tốt hơn.

"Đệ coi, có phải là ta sắp thành công rồi không?"

"... Nói được bao nhiêu câu với huynh ấy mà đòi thành công?"

Lý Minh Hưởng lần thứ năm ăn bánh bao cho bữa sáng cùng ca mình rốt cuộc cũng nhận ra điểm đáng ngờ, không phải trước nay y chưa từng như vậy, bởi vì có một đoạn thời gian Lý Minh Hưởng đến hàng bánh này còn thường xuyên hơn Trịnh Tại Hiền hiện tại, cốt chỉ muốn ngày ngày trông thấy gấu nhỏ trong tầm mắt.

Cho nên, y sao lại có thể không hiểu rõ, loại ánh mắt nhìn mãi chẳng thể dứt khỏi đối phương kia có ý nghĩa gì. Lý Minh Hưởng tinh ranh vỗ vỗ cánh tay Trịnh Tại Hiền hai cái, cậu quay đầu thấy y đang cười cười nhìn mình, liền có chút khó hiểu.

"Ca muốn nhanh hơn không?"

"Ý đệ là?" Trịnh Tại Hiền nhíu mày, không đoán ra được ý đồ của tiểu đệ nhà mình.

"Lễ hội lồng đèn?"

"Vâng." Lý Đông Hách rung rinh lồng đèn sặc sỡ trong tay, mắt cười cong cong đầy mong chờ, lễ hội lồng đèn, cũng đã lâu lắm rồi nó chưa được cùng ca ca tham gia. Với cả này là đồ Minh Hưởng tặng nó đó nha, dù mắt nhìn của hắn ta quả thực quá tệ luôn.

"Đệ biết là—"

"Đích mẫu nhất định không cho phép, ngộ nhỡ đích mẫu lại muốn ta làm việc thì sao. Ca nói câu này mười năm rồi vẫn chưa thấy chán?" Lý Đông Hách thở dài ngán ngẩm, tâm trạng tụt dốc không phanh như quả bóng xịt, trực tiếp quăng đèn lồng đi rồi sải chân sải tay thật dài nằm thành hình chữ đại, không thèm để ý ca nó nữa.

"Ôi chao, Tiểu Dân chắc sẽ lại mắng mình nhàm chán mất, năm nào đi hội cũng nhìn mặt nhau, cứ đà này sắp đấm nhau thật rồi."

Qua nhiều năm rèn luyện Kim Đông Anh đã sớm đủ bản lĩnh để thích nghi với dáng vẻ thiếu đánh này của Lý Đông Hách, nhưng vì bản thân dễ lay động, giống như hiện tại, nghe Lý Đông Hách khua môi múa mép mới nhận ra đã gần mười năm trời anh chưa cùng nó đi lễ hội hay đón tết, bởi vì chỉ chăm chăm lao đầu vào kiếm tiền lo cho tiểu đệ.

Trong lòng Kim Đông Anh không khỏi cảm thấy áy náy. Trước nay đều ỷ lại vào việc đã có La Tại Dân cùng tiểu đệ vi vu khắp chốn, hai đứa nhỏ vừa bằng tuổi lại rất hợp nhau, mỗi lần Lý Đông Hách ôm lồng đèn trở về sau lễ hội vào tối muộn đều mang theo dáng vẻ tươi cười rực rỡ. Lý Đông Hách thời thời khắc khắc đều thập phần lạc quan, tựa như mặt trời nhỏ  luôn luôn tỏa sáng. Cứ đinh ninh rằng tiểu đệ sẽ không vì thiếu vắng mình mà mất vui, nhưng anh nào có biết, nhiều năm liền Lý Đông Hách đã luôn ôm hi vọng nhỏ nhoi, rằng ca sẽ tạm gác mọi chuyện qua một bên để dành ra một ngày này chơi cùng nó, dù gì nó cũng còn con nít lắm, mà lễ hội chỉ tổ chức mỗi năm một lần.

jaedo | Bình thủy tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ