Đối với chuyện Trịnh Tại Hiền lén lút như người xấu theo dõi anh suốt ba ngày, Kim Đông Anh dường như có đọng lại một chút kí ức. Anh bảo rằng suốt một đoạn thời gian ngắn luôn có cảm giác rất kì quái, nhưng mỗi lúc quay đầu đều chẳng trông thấy ai, cho nên cứ nghĩ là do chính mình làm việc quá sức đâm ra hoang tưởng thôi. Cơ mà tâm tình nhộn nhạo ấy lại lần nữa mãnh liệt nổi lên khi anh đứng trên sân khấu ca hát, Kim Đông Anh sớm đã quen với thật nhiều ánh mắt hiếu kì từ phía khán giả lúc này lại trở nên lúng túng, thời điểm bước vào cánh gà chân phải còn suýt vấp chân trái té nhào. Trịnh Tại Hiền có hơi ngượng, nói là khi ấy đã định phóng ra đỡ anh, lại bị Tử Tiêu cắn chặt răng túm lấy đai quần không cho phép xằng bậy.
Tử Tiêu cùng Trịnh Tại Hiền nói đạo lý cả buổi trời mới thuyết phục được cậu trở về, Trịnh Tại Hiền vẫn luyến tiếc người trong lòng, miễn cưỡng che mặt dúi vội vào tay dì chủ gian hàng bánh rán một túi lớn, bảo rằng đó là tiền mua bánh của chàng trai mắt thỏ sau này. Đương nhiên là lo lắng Kim Đông Anh sẽ tra hỏi dì rồi.
Kim Đông Anh bật cười, tay đưa lên búng mũi Trịnh Tại Hiền hai cái, có chút nghịch ngợm lên tiếng.
"Làm ta giật mình, dì bảo em che mặt nên dì không biết là ai, rồi thật thà ôm thùng đựng tiền đến cho ta xem nữa. Sau này mua bánh ta vẫn trả tiền, còn phần của em ta bảo dì đem về lo cho con cháu."
Khóe mắt cười cong cong, xương gò má gầy nâng cao hào hứng, "Biết đó là của em chắc ta không dám đến mua nữa mất."
Trịnh Tại Hiền nhìn theo từng chuyển động vui vẻ của người trong lòng, yêu chiều chọt chọt má anh. Lăn lộn thật lâu ở bên ngoài rèn giũa cho Kim Đông Anh bản tính đề phòng cao ngất, khi mà của tốt ngẫu nhiên rơi xuống chỗ anh, điều đầu tiên anh làm sẽ luôn là ngồi lại một chỗ suy ngẫm thật lâu, nếu tâm nảy sinh bất an thì anh tuyệt đối không muốn nhận món hời chẳng hề có nguồn gốc rạch ròi kia. Thời điểm đưa tiền cho dì hàng bán, Trịnh Tại Hiền cũng sớm đoán được khả năng anh sẽ cự tuyệt.
Chính bởi vì tính đề phòng cao quá mức này nên dụ huynh ấy về bên mình rất cực khổ đó. Người trong cuộc có kinh nghiệm Trịnh Tại Hiền than vãn.
Lúc trở về thì Lý Đông Hách đã biết chuyện rồi, Lý Minh Hưởng không nỡ giấu nó, vì vậy thời điểm Trịnh Tại Hiền vừa xuống ngựa còn đang mệt muốn chết đã bị Lý Đông Hách chạy ào tới bám cứng lấy, nhất quyết đòi gặp Kim Đông Anh. Lý Minh Hưởng phải hết lời dỗ ngọt mới lôi kéo được nó trở về phòng ngủ.
Tử Tiêu chưa từng thấy qua bộ dạng hăng hái lập kế hoạch của Trịnh Tại Hiền như hiện tại, nhớ không nhầm thì hồi đi đánh giặc đều là một mình hắn thắp đèn cả đêm ghi chép sách vẽ bản đồ, không biết là do rất tín nhiệm hắn hay quá lười biếng, Tử Tiêu hăng hái cầm bản đồ thao thao bất tuyệt về kế hoạch tác chiến tới đâu thì cậu gật đầu tới đó. Vậy mà vẫn có thể lập chiến công lớn, oai phong lẫm liệt trở về thành.
Thời gian đó Lý Đông Hách đột nhiên đi tìm Hiểu Mân nói muốn học thêu, định bụng khi gặp lại sẽ tặng ca bộ xiêm y tự mình làm. Vài ngày đầu bị kim đâm đến chảy máu phải băng cả mười ngón tay, ngày hôm sau Lý Minh Hưởng ngồi cạnh nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm cầm kim nhọn, kiếm chế xúc động muốn xông tới ném thứ nguy hiểm kia đi. Lý Đông Hách lúc này đã từ từ lên tay, bị nhìn đến da đầu tê rần, cả người vặn vẹo không thoải mái. Đóng cửa hàng buôn chỉ để đến ngồi như khúc gõ quan sát không rời mắt, phu quân nó có phải là choáng đầu rồi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo | Bình thủy tương phùng
Fanfic- Bìɴʜ ᴛʜủʏ ᴛươɴɢ ᴘʜùɴɢ: Bèo trôi trên nước ngẫu nhiên dạt lại gần nhau «written by lam»