Huynh đệ Lý Kim một khi đã đoàn tụ thì chính là biến thành một phiên chợ, ngồi bên ngoài hiên vừa cắn bánh bao vừa trò chuyện không ngừng, so với năm tiểu cô nương túm lại bát quái còn muốn náo nhiệt hơn. Kim Đông Anh vốn không phải thích nhiều chuyện, chỉ là tò mò vài điểm, bản thân rời Dư Châu ba năm thì có gì mới lạ.
Trước tiên là hỏi chuyện của Hiểu Mân, Lý Đông Hách ngồi gác chân nhai bánh, tư thế chuẩn bị kể chuyện rất oai phong, chẳng khác gì so với bà thím hàng cá Kim Đông Anh hay tới mua. Hình như là anh nói lời này ra khỏi miệng, bị Lý Đông Hách hung dữ lườm nguýt, tiện tay cầm lên thêm một cái bánh bao ăn cho hạ hỏa.
Ngày đó ngồi trên kiệu đến thành Thanh Châu xa xôi, trước khi đi Lý Đông Hách có tìm đến quán bánh cùng Hiểu Mân tán gẫu, ngỏ ý muốn mời nàng theo cùng. Hiểu Mân chỉ lắc đầu, nàng xoa hai bàn tay vương chút bột vào nhau, bảo rằng đây chính là tâm huyết Kim Đông Anh trao lại cho nàng, đợi đến khi anh trở về, nàng không thể bỏ mặc.
"Nơi này là nhà, muội không nỡ rời đi." Khi Lý Đông Hách cố giải thích rằng lần đi này là để tìm Kim Đông Anh, Hiểu Mân chỉ mỉm cười, nói với nó một câu như thế.
Về phần La Tại Dân, đứa nhỏ này Kim Đông Anh vốn rất quý mến. Từ bé đã cùng Lý Đông Hách nghịch ngợm khắp nơi, Kim Đông Anh bận rộn không thể dành nhiều thời gian cho Lý Đông Hách, vì thế rất cảm kích La Tại Dân đã cùng nó làm bạn. La Tại Dân ngày đó mới chỉ tròn bảy tuổi, nghe Kim Đông Anh khen ngợi không hiểu lắm, nhưng được anh cho mấy viên kẹo thì cười khánh khách thích chí, còn lanh lợi gọi một tiếng 'Đông Anh huynh'.
Nghe thấy tiểu đệ nhà mình bảo rằng La Tại Dân từ sau khi anh rời đi cậu bạn này cũng theo gia đình ra phía Bắc, anh mới nghiêng đầu quan sát biểu tình của Lý Đông Hách, bản thân rất rõ tình bạn của hai đứa nhỏ này gắn bó ra sao, đâu phải cứ nói đi là có thể dễ dàng đi được.
Bị nhìn đến không thoải mái, Lý Đông Hách nhăn nhó quẫy chân, "Làm sao, ca cho rằng đệ là một tên nhóc mít ướt hả."
"Ta không nghĩ đệ sẽ khóc, chỉ là mặt đệ viết rất rõ ràng, 'ôi huynh đệ thân ái bao lâu ngươi mới trở về, ta sắp buồn chán đến chết rồi đây.'"
Lý Đông Hách sờ sờ mũi, có hơi xấu hổ thừa nhận, "Hôm Tiểu Dân phải rời đi đệ có khóc, cậu ấy dỗ không nổi, cho nên ôm đệ cùng khóc theo."
Kim Đông Anh khúc khích, "Hai đứa nhóc khóc nhè."
Lý Đông Hách bị chọc đến méo cả mặt, thở phì phì mà đổi chủ đề, "Ca chưa chấp nhận Hiền huynh?"
Nói đến vấn đề này Kim Đông Anh luôn không đủ dũng khí để đối diện, hơn nữa còn bởi vì là Lý Đông Hách nên càng không muốn cùng nó bàn luận, cho nên anh chỉ qua loa đáp lời, "Ta tự biết chuyện mình đang làm."
"Ca nói dối dở ẹc, Hiền huynh theo đuổi ca nhiều năm như vậy, vì sao ca mãi không chịu đồng thuận, nói thử đệ nghe coi."
Kim Đông Anh nhìn Lý Đông Hách một cái, rồi khẽ thở dài. Vẫn là Lý Đông Hách đi guốc trong bụng anh rồi.
"Đệ căn bản là không hiểu được. Ba năm trước ta là một thiếu gia còn làm phiền Tại Hiền, hiện tại chỉ là đào kép, lấy đâu ra danh phận xứng đáng? Huống hồ ta hiện tại không còn là Kim Đông Anh nữa ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo | Bình thủy tương phùng
Fiksi Penggemar- Bìɴʜ ᴛʜủʏ ᴛươɴɢ ᴘʜùɴɢ: Bèo trôi trên nước ngẫu nhiên dạt lại gần nhau «written by lam»