12.

837 111 5
                                    

Chẳng cần phải đợi Lý Đông Hách trở về Trịnh gia báo cáo, Tử Tiêu được phái bí mật đi theo canh chừng hai huynh đệ dạo phố sớm đã truyền tin này đến Trịnh Tại Hiền. Cho nên bầu không khí trên bàn cơm hôm nay thập phần kì quái, Kim Đông Anh không ngừng đưa mắt nhìn về phía Lý Đông Hách trông chừng, tránh cho nó nhiều chuyện. Lý Đông Hách vì chẳng thể nói ra, cứ mãi bồn chồn tựa như ngồi trên đống lửa. Chỉ có Trịnh Tại Hiền cùng Lý Minh Hưởng chậm rãi dùng bữa, Lý Minh Hưởng là không biết chuyện, Trịnh Tại Hiền là đang đợi anh lên tiếng.

Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể đợi được.

"Huynh có giấu ta chuyện gì không?"

"Ta cũng đoán được em sẽ sớm biết." Kim Đông Anh tiến vào phòng sau khi tắm một rửa một phen thơm tho, dùng khăn bông tỉ mỉ lau tóc, nhiệt độ bên trong quả là ấm áp hơn hẳn, "Nhưng ta không muốn phiền đến ai cả."

"Ta là chồng—"

"Em là chồng ta, ta biết." Kim Đông Anh lúc này đã đứng trước mặt Trịnh Tại Hiền, động tác lau tóc cũng ngừng lại, bàn tay nắm khăn ướt buông thõng xuống, cả người vương chút hơi ẩm tiếp xúc với làn da trắng nõn, hòa quyện tô lên sắc đỏ ửng khắp toàn thân. Hương thơm tản mát chui vào xoang mũi đến là sảng khoái, Trịnh Tại Hiền nắm cổ tay kéo anh ngồi lên đùi, đoạt lấy khăn tiếp tục giúp anh hoàn thành việc lau tóc, đồng thời chờ đợi câu trả lời.

"Nhưng có một số chuyện ta rất bảo thủ, ta với người họ Kim đã dây dưa rất lâu rồi, ta muốn tự tay chặt đứt quan hệ với bọn họ, vạn nhất không để họ làm phiền đến những người xung quanh ta." Anh hiểu rõ Trịnh Tại Hiền chính là kiểu người phải khiến cho đệ ấy tin tưởng, thì đệ ấy mới có thể an tâm.

Trịnh Tại Hiền không lên tiếng, thực ra trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy lấn cấn. Kim Đông Anh thông minh lanh lợi, chuyện này cậu rõ hơn ai hết. Nhưng Kim Đông Anh là phu nhân cậu, dĩ nhiên không thể đứng trơ mắt nhìn anh lao đầu vào hiểm nguy.

"Ta tin em sẽ tìm được ta khi ta gặp chuyện không may." Mắt cười cong cong hình lưỡi liềm, Kim Đông Anh thoáng thấy được vẻ do dự nơi Trịnh Tại Hiền, anh liền bất đắc dĩ phải làm nũng.

"Ta đúng là chiều hư huynh rồi mà." Trịnh Tại Hiền thở dài, mỗi khi đối mặt với vẻ mặt này của người nọ, cậu biết là mình sẽ chẳng bao giờ thắng nổi dù chỉ một lần.

"Thế có cho hư không?"

"Cho." Trịnh Tại Hiền rướn người, điểm nhẹ một chiếc hôn lên gò má Kim Đông Anh.

Ngày hôm sau Kim Đông Anh xuất phát từ sớm, được Trịnh Tại Hiền chu đáo chuẩn bị cả xe ngựa lẫn cận vệ đi theo. Ban sáng lúc anh mở bừng mắt tỉnh dậy, Trịnh Tại Hiền bởi vì từng có một đoạn thời gian làm lính ở chiến trường nên rất nhạy cảm, cũng đồng thời thức giấc theo anh, thời điểm Kim Đông Anh còn đang mơ màng dụi mắt, cậu đột nhiên ôm lấy mặt anh đòi hôn hôn.

Trước kia đôi lần Kim Đông Anh đã từng mường tượng về quãng thời gian khi hai người ở cùng một chỗ thì sẽ như thế nào, nhưng chẳng thể ngờ rằng vị nam tử nhà mình sẽ lại dính người đến mức này, thậm chí là phải hôn tận năm lần lên má mới chịu buông tay giải thoát cho anh lên xe ngựa, thực sự ngượng ngùng muốn chết. Nếu không phải khi ấy nha lại xung quanh đều đồng lòng ngoảnh mặt đi vờ như chẳng hề trông thấy, Kim Đông Anh còn tính toán lúc trở về sẽ làm giá không thèm cho Trịnh Tại Hiền ôm ấp nữa cơ.

jaedo | Bình thủy tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ