5.

1K 137 6
                                    

Sáng hôm sau phải dây dưa một lúc lâu Trịnh Tại Hiền mới thỏa mãn rời đi, còn giống như bà cô lải nhải buổi chiều anh nhất định phải đến. Càng ngày càng giống Tiểu Hách rồi, Kim Đông Anh bĩu môi, nhưng hoàn toàn không cảm thấy phiền toái.

Hiểu Mân mang một mâm bữa sáng thanh đạm tiến vào, Kim Đông Anh tiện hỏi về Lý Đông Hách, nàng thành thật khai báo rằng ngày hôm qua theo Lý công tử vẫn chưa có về.

"Đứa nhóc này ..." Từ ngày được đại gia chống lưng Lý Đông Hách bỏ bê làm việc như cơm bữa, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện vui chơi. Kim Đông Anh sờ sờ cằm suy ngẫm, là Lý Minh Hưởng chiều quá rồi sao, vậy có nên tuyển rể mới không nhỉ?

"Ôi chao thiếu gia, sao hôm nay môi người đỏ thế?"

Kim Đông Anh đang ăn suýt thì phụt hết cơm ra, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, "Không phải chuyện của nàng!" Còn mất tự nhiên đưa tay lên che miệng.

"Phải phải, chuyện thiếu gia bị công tử phi lễ, tôi không thể xen vào."

Kim Đông Anh cứng họng không nói lại được, đành phải cúi đầu làm ngơ tiếp tục dùng cơm.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Kim Đông Anh một thân căng tràn sức sống rời khỏi phòng. Ban sáng không biết là chén thuốc bắc lấy từ đâu ra, phải rất lâu rồi Kim Đông Anh mới lại được uống thuốc. Bệnh tim của anh là bẩm sinh, ngày nhỏ mẫu thân luôn cố gắng dành tiền để mua thuốc, cho nên tiểu tử họ Kim lúc nào cũng trong thể trạng tốt nhất. Về sau nhị phu nhân qua đời vì bệnh nặng, Kim Đông Anh lọt vào mắt đại phu nhân, thiếu gia nhưng sống chẳng khác nào một nha lại, chỉ bởi vì mẹ anh là vợ lẽ. Kiếm được bao nhiêu đều đem mua đồ ăn áo mặc chăm bẵm Lý Đông Hách còn nhỏ chưa hiểu chuyện, vất vả qua vài năm Lý Đông Hách đã có thể giúp đỡ anh, nhưng Kim Đông Anh vẫn là cứng đầu không cho nó làm việc nặng nhọc.

"Tiểu Hách kể mỗi tháng huynh đều cho đệ ấy một vài đồng, đệ ấy không mua kẹo hồ lô mà để dành suốt vài tháng để mua một gói thuốc bắc cho huynh."

Kim Đông Anh nhớ lại liền nhăn mặt, "Ta đã bảo là không cần, nhưng đệ ấy càng bướng bỉnh. Không biết là giống ai nữa."

Trịnh Tại Hiền cười cười, "Huynh thực sự không biết? Sao huynh lại đáng yêu vậy chứ."

Kim Đông Anh ngoảnh mặt đi, lộ ra vành tai đỏ lựng.

"Nào, uống thuốc."

Trịnh Tại Hiền lại muốn mớm thuốc cho anh, Kim Đông Anh khổ não, cũng không phải tay anh bị què, nằm ngủ một giấc sớm đã lấy lại khí thế, làm sao có thể để người ta mãi đút cho mình. Đấng nam nhi đích thực không làm chuyện đó.

"Tại Hiền, ta có thể tự mình."

"Ta đang chăm phu nhân."

Thôi được rồi, dù là đấng nam nhi cũng không có biện pháp với kẻ mặt dày. Không thèm cùng họ Trịnh đôi co nữa, đành phải thuận theo uống một thìa thuốc. Đầu lưỡi vừa cảm nhận được vị thuốc vẻ mặt liền biến thành nhăn nhó khó coi, quả nhiên là lâu ngày không uống, đắng vô cùng. Vất vả nín thở mà nuốt vào ngụm thuốc đắng, Kim Đông Anh trực tiếp cự tuyệt thìa thứ hai, lắc lắc đầu nhất định không há miệng.

jaedo | Bình thủy tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ