10.

1.1K 123 3
                                    

Có một điểm Kim Đông Anh thể không hiểu nổi các vị đại gia, chính là vì sao luôn xây nhà lớn như vậy, giờ thì Kim Đông Anh bị lạc thật rồi này. Anh càng đi càng thấy kì quái, bởi vì dần dà chẳng còn thấy bóng người nữa, Kim Đông Anh có chút không muốn tưởng tượng đến mấy viễn cảnh bắt cóc máu me cho lắm.

Ngoài trời dần trở lạnh, Kim Đông Anh cố gắng kéo thật kín y phục, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau tìm kiếm chút hơi ấm. Hơi thở ngắn tụ thành khói lạnh trắng xóa, Kim Đông Anh hiện tại sâu sắc hối hận, tiến tới không xong lui về cũng không ổn, vì anh căn bản đã chẳng còn biết bản thân hiện tại đang ở đâu nữa rồi.

Trước tiên dừng lại ngó quanh một vòng, ôi chao, đằng kia có phải là một chuồng thỏ hay không?

"Sao lại ở đây hết vậy?"

Kim Đông Anh tiến tới ngồi xổm xuống trường chuồng, thò ngón tay qua thanh sắt sờ sờ một con thỏ lông nâu, bên trong có đến tám con thỏ, nhưng thức ăn không có nước cũng sớm cạn kiệt, thời tiết lại còn khắc nghiệt thế này. Mặc dù hai bàn tay dường như đã muốn đông lạnh tới nơi, thế nhưng Kim Đông Anh vẫn tốt bụng nhổ một ít cỏ ở bãi đất gần đấy, rồi đút từng chút một qua song sắt cho bầy thỏ.

"Xem chừng là rất thích huynh đi? Nhận ra đồng loại chăng?"

Kim Đông Anh đang ngồi xổm bị giọng nói bất ngờ vang lên kia làm cho giật mình, may là có người kịp đỡ lấy không thì anh sớm đã té dập mông. Trịnh Tại Hiền mặc thêm cho anh một lớp áo thật dày, quả nhiên là ấm hẳn lên. Kim Đông Anh thoải mái rên hừ hừ trong cổ họng.

"Ngài nói vậy là có ý gì? Ngài vẫn thấy tôi giống thỏ sao?"

Trịnh Tại Hiền dịu dàng ấp lấy hai bàn tay vừa đỏ ửng vừa lạnh ngắt của Kim Đông Anh kiên trì hà hơi, một lúc sau thấy đã ổn mới mở miệng đáp lời.

"Huynh hẳn là vẫn nhớ đi, chuyện ta từng sai người làm hẳn một mâm toàn món có cà rốt vì cho rằng huynh giống thỏ thì sẽ thích ăn."

Trịnh Tại Hiền nhớ lại liền không nhịn được bật cười, Kim Đông Anh đưa mắt nhìn đến nụ cười rực rỡ như nắng ban mai nơi cậu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Bản thân cứ luôn đau đầu tìm đường chạy trốn, nhưng đến cuối cùng đều là chạy về bên cạnh Trịnh Tại Hiền, hơn ai hết Kim Đông Anh hiểu rõ, đời này của anh chính là phải cùng Trịnh Tại Hiền gắn bó đến già.

"Ta đồng ý." Kim Đông Anh không đầu không đuôi nói ba từ như thế.

"Hửm?" Trịnh Tại Hiền nghe không hiểu, hoặc là cố tình nghe không hiểu.

Kim Đông Anh lúng túng quay đi, giấu nhẹm khuôn mặt đỏ lựng khỏi ánh nhìn tò mò của người kia. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, tất thảy lời của mọi người đều dẫn đến đáp án ấy, bản thân khi nhận ra cũng không quá ngạc nhiên.

"Ta thương em."

Từ rất lâu rồi, hai năm hay ba năm, là vừa gặp đã yêu hay lâu ngày sinh tình, bản thân Kim Đông Anh cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng trong ba năm qua, mỗi lần đặt lưng xuống tấm nệm cũ trong căn phòng xập xệ ở gánh hát đều rất cô đơn. Mảnh trăng non trên bầu đêm chiếu sáng, tỏ rõ giúp nam nhân, rằng bên cạnh anh bây giờ đã không còn ai nữa rồi, người từng ôm anh thật chặt mỗi khi anh bất an, thanh âm trầm thấp cùng ngữ khí ôn nhu khẽ vờn bên tai dỗ dành. Người luôn bất chấp tin tưởng anh, mặc cho anh có cố gắng đẩy cậu ra thật xa, đến cuối cùng vẫn là Trịnh Tại Hiền kiên trì từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

jaedo | Bình thủy tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ