3.

1K 142 11
                                    

Trịnh Tại Hiền nắn bánh bao trắng trẻo trong tay, cảm thấy vô cùng thất bại.

Cậu chính là nhầm to rồi, vì đã ngu ngốc tưởng rằng quan hệ giữa bản thân cùng Kim Đông Anh đã đi một bước xa không tưởng. Mới chẳng hề có cái ý nghĩ mơ mộng hồ đồ đó, sự thật giáng xuống một đòn thật mạnh, Kim Đông Anh thậm chí còn không thèm chào cậu một tiếng nữa rồi, chứ đừng nói là cùng nhau trò chuyện!

Vẫn là dáng vẻ thỏ con nhảy thật nhanh chạy trốn như những ngày đầu, vài lần còn nhẫn tâm triệt để tránh mặt Trịnh Tại Hiền, đá mông Lý Đông Hách bắt ép ra bưng bê. Lý Đông Hách buồn bực đặt khay xuống bàn, rồi kéo ghế lại cùng Lý Minh Hưởng nhiều chuyện, lời cằn nhằn không ngớt tuôn trào. Nào là ca thật quá đáng, rồi ca dạo này còn dễ giật mình, Trịnh Tại Hiền nhìn đến miệng nhỏ của gấu nâu liến thoắng, lại đảo mắt qua tiểu đệ hăng say cùng nó bồi chuyện, ánh mắt toàn bộ đều là yêu chiều vô hạn, chắc hẳn một chút phiền toái cũng đều không cảm nhận được.

Trịnh Tại Hiền quay đầu không muốn tự làm khổ chính mình nữa, lúc này trong đầu đột ngột nảy ra ý tưởng, hay là mình tìm đồng đội nhỉ?

"Tiểu Hách, lại đây cùng ta phiếm chuyện một lát, rồi ta sai người mua kẹo hồ lô cho ngươi."

Trịnh Tại Hiền trông thấy cái đầu Lý Đông Hách thò vào ngó tới ngó lui, theo sau còn có Lý Minh Hưởng đang nghịch nghịch cái má bánh bao của nó.

"Ca, giờ không thể dụ nhi đồng bằng bánh kẹo."

Lý Đông Hách vừa nghe được cho ăn hai mắt liền sáng rỡ, lại bị một câu kia của Lý Minh Hưởng chọc cho xù lông, chân chưa kịp bước vào sảnh viện đã quay về sau túm xiêm y Lý Minh Hưởng giật giật.

"Ngươi bảo ai con nít! Có phải ta tốt với ngươi quá rồi phải không! Được, sau này không vào Trịnh gia nữa!"

Lý Minh Hưởng bị tiểu tử náo loạn cũng không phản kháng, vì căn bản sớm đã thích ứng rồi. Y chỉ vươn tay ôm lấy hai bầu má nhỏ của Lý Đông Hách mà dày vò, miệng nó biến thành một cái mỏ vịt chu chu.

"Ngươi ngoan ngoãn một chút, ca ta là có chuyện muốn cùng ngươi đàm đạo."

Trịnh Tại Hiền bình thản thưởng trà Tử Tiêu dâng đến, đợi hai đứa nhỏ ồn ào xong xuôi mới mở lời.

"Cũng không có gì quan trọng, Tiểu Hách ngồi đây dùng chút bánh quế ăn rất ngon, bồi ta trò chuyện một lát."

Lý Minh Hưởng ngẩng đầu nhìn một cái liền biết Trịnh Tại Hiền có tâm tư sâu xa, ca cũng là biết em ấy thích nhiều chuyện đi.

Trịnh Tại Hiền như có như không đáp lại ánh mắt thăm dò của đệ mình, phải đó, đệ sao có thể yêu thích một bà thím hóng hớt như vậy.

Lý Minh Hưởng chỉ dẩu môi nhăn mặt, việc của đệ, không đến lượt ca quản.

Kim Đông Anh nhất quyết không chịu nói, vậy thì vẫn là phải từ tiểu đệ của anh hỏi han chút chuyện, xem chừng có vẻ thuận lợi hơn. Kim Đông Anh chăm chỉ bán bánh bao không hề hay biết chính mình bị tiểu đệ bán đứng, chỉ nhảy mũi hắt xì hai cái, anh ngẩng đầu nhìn lên trời, quả nhiên là thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi.

jaedo | Bình thủy tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ