Rìa Tây Thanh Châu có loạn, cướp từ phương xa mò đến quấy nhiễu. Tin này rất nhanh truyền đi khắp cả một thành, dân tình loạn thất bát tao, trở thành chủ đề nóng hổi được bát quái mấy ngày liền không dứt.
Kim Đông Anh nằm trong nhóm người đầu tiên biết đến sự tình này, tâm tình hiện tại nhộn nhạo như có hàng ngàn con kiến bò trong bụng.
Trịnh Tại Hiền là thiếu tướng, theo lệnh bên trên truyền xuống phải đi đuổi cướp, hai ngày trước cậu sớm đã dẫn theo binh hướng phía Tây tiến quân. Đêm trước ngày khởi hành, Kim Đông Anh nằm trong vòng tay Trịnh Tại Hiền, hỏi xem mình có đi theo hay không. Bởi vì hai tháng qua đều đặn uống thuốc theo chỉ định của lang y có tiếng trong thành, nên sức khỏe đã gần như hồi phục hoàn toàn, bệnh tim cũng chẳng còn mấy khi tái phát.
Quãng thời gian ấy nếu không phải cùng Lý Đông Hách ra ngoài dạo phố thì cũng chỉ lòng vòng trong gia. Bởi vì thân thể còn yếu nên Trịnh Tại Hiền không dám để anh đi quá xa, trước nay chưa từng sơ xuất mà buông bỏ cảnh giác. Kim Đông Anh đâm ra buồn chán, thời điểm chớp chớp mắt nhìn vài vị giang hồ phô bày võ nghệ, đột nhiên nghĩ hay là mình cũng thử xem sao, dù gì nam nhân của anh cũng là thiếu tướng oai phong lẫy lừng cơ mà.
"Không được."
"Ta chưa có nói xong, em không được là không được cái gì?" Bị từ chối khi còn chưa hoàn thành bày tỏ nguyện vọng, Kim Đông Anh đương nhiên là thấy không vui.
"Nếu huynh muốn học đao pháp, ta sẽ không dạy. Rất nguy hiểm." Trịnh Tại Hiền từ trong đống giấy la liệt trên bàn ngẩng đầu lên, ngữ khí vừa cứng rắn vừa nghiêm túc, vì đây chẳng phải chuyện muốn là có thể làm được.
"Được rồi được rồi, ta biết thỉnh cầu của mình hơi quá, nhưng là, rất nhàm chán đó." Kim Đông Anh cũng chẳng thèm không dữ thể diện nữa, ngả người gối đầu lên đùi Trịnh Tại Hiền, lại vươn tay mân mềm vành tai cậu. Tình cảnh này có thể dùng câu nói của Hiểu Mân từng nói với anh ngày trước, chính là trừ bỏ Kim Đông Anh thì chẳng mấy ai dám tùy tiện với Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay anh, dịu dàng đặt lên một chiếc hôn tựa chuồn chuồn lướt nước, khóe miệng câu lên một độ cung nhỏ khi trông thấy anh ngượng ngùng ngoảnh mặt đi.
"Vậy thì ..."
Thời gian sau này, nha lại trong gia mỗi lần vô tình bắt gặp Hiền phu nhân đều là dáng vẻ say sưa đọc sách, đôi lần do chẳng chú ý nhìn đường mà suýt vấp ngã, dọa bọn họ một phen hồn bay phách lạc. Nam nhân này đối với Hiền gia quan trọng bằng nào, bọn họ còn có thể không hiểu rõ sao. Hiền phu nhân xước một vết liền cho gọi lương y bậc nhất Thanh Châu, Hiền phu nhân ho một tiếng liền tỉ mẩn quấn tận ba lớp chăn quanh người, Hiền phu nhân đột nhiên choáng đầu sẽ được Hiền gia ôm về tận phòng, khỏi phải nói Kim Đông Anh ở Trịnh gia chẳng khác nào trên vạn người dưới một người.
Kim Đông Anh chẳng hề nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân bị những vấn đề quân sự khô khan cuốn hút, dành cả buổi trời ở phòng sách cũng không khiến anh cảm thấy buồn chán, học được rất nhiều kiến thức về tác chiến quân sự và phương pháp dàn binh.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo | Bình thủy tương phùng
Fanfic- Bìɴʜ ᴛʜủʏ ᴛươɴɢ ᴘʜùɴɢ: Bèo trôi trên nước ngẫu nhiên dạt lại gần nhau «written by lam»