8.

961 132 15
                                    

Rối rắm lăn lộn một hồi mặt trời đã sớm ẩn mất, không còn nhiều thời gian cho anh chuẩn bị, Kim Đông Anh đành phải gạt bỏ lo lắng của bản thân qua một bên để chuyên tâm tập hát. Anh diễn hai tiết mục đầu và cuối, dưới hàng ghế đầu có đầy đủ ba người kia, Kim Đông Anh cố gắng trang điểm thật đậm, đồng thời rũ mắt suốt cả quá trình biểu diễn không dám nhìn thẳng.

Lúc Kim Đông Anh hoàn thành tiết mục đầu tiên chỉ dám cúi chào qua loa rồi biến mất sau cánh gà, Trịnh Tại Hiền liền ngoắc ngoắc ông chủ Mạnh lại hỏi han.

"Hiền gia muốn hỏi người vừa mới rời sân khấu sao, tên hắn là Thố Tử, hát hay lắm, chỉ là có chút vấn đề sức khỏe, nếu ngài muốn hắn ta biểu diễn e là không đơn giản, mong ngài thứ lỗi." Ông chủ Mạnh biểu hiện rất câu nệ, nhưng cũng có chút lo lắng vị thiếu tướng này trông thấy Thố Tử vừa mắt liền ép buộc hắn hát nguyên một ngày, chỉ sợ chưa ca được ba bài đã ngã lăn ra sàn ngất xỉu.

Trịnh Tại Hiền nhướn mày, quay đầu hướng tới Tử Tiêu đứng ở cạnh bên. Tử Tiêu mở sổ tay ra xem một lát, rồi gập sổ lại lên tiếng, "Không nhầm đâu, ba năm trước lấy cái tên Thố Tử, không rõ nguyên nhân vì sao."

Trịnh Tại Hiền lơ đãng gật gù, thì ra gọi là con thỏ sao.

(Thố Tử = con thỏ)

Kim Đông Anh trở lại sân khấu vào tiết mục cuối cùng, vẫn là cúi đầu mà ca hát, cho dù anh vốn hát rất hay. Lý Đông Hách ở bên dưới không kìm được xúc động liên tục hét gọi tên anh, Kim Đông Anh chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, coi như không phải đang gọi mình. Mười tiết mục rất nhanh hoàn thành, các diễn viên cùng nhau bước ra cúi chào trước tràng pháo tay giòn giã, thế nhưng không trông thấy Kim Đông Anh đâu. Ở phía sau cánh gà, anh đang vội vàng dặn dò với ông chủ Mạnh rằng mình phải đi vắng vài hôm, nếu có ai tìm đến chỉ cần bảo là không có người. Sau đó hấp tấp thu gom một vài vật dụng có ích bỏ vào túi vải, gấp gáp như vậy tuy là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tim, nhưng mà hiện tại trốn đi mới là điểm trọng yếu.

Anh tìm đến quán bún nhà tiểu tử Lý Thái Dung là hảo hảo đồng đội, Lý Thái Dung dù không hiểu mô tê gì sất nhưng vẫn rộng cửa mời anh vào trong. Kim Đông Anh cảm thấy an toàn rồi mới dựa vào tường hít thở một hồi để bình ổn nhịp tim, đêm nay coi như lánh nạn thành công.

Kim Đông Anh quả nhiên đoán đúng, vừa vặn lúc anh rời khỏi gánh hát thì Trịnh Tại Hiền tìm đến ông chủ Mạnh hỏi người, ông thể theo lời nói nhanh như gió của Thố Tử vừa nãy mà lắc đầu nói người ta có việc rời đi rồi. Trịnh Tại Hiền tặc lưỡi, vỗ vai lão ta.

"Sau này để ý một chút." Thỏ con ngay trước mắt ông còn để chạy mất.

Ông chủ Mạnh nửa hiểu nửa không, lại chẳng dám làm chủ tử phật lòng, gật đầu như gà mổ thóc. Lý Đông Hách biết ca mình lại chạy trốn thì than vãn thở dài, lôi kéo Lý Minh Hưởng ngày mai cùng nó đi tìm ca.

"Rồi tự nhiên chạy sang đây làm bưng bê cho ta, ngươi rất rảnh?" Lý Thái Dung một tay đảo nồi nước dùng, tay còn lại chống hông nói vọng ra bên ngoài.

Vừa lúc Kim Đông Anh trở vào bếp với mảnh khăn ố vàng trên tay, hẳn là đã lau dọn bàn ghế xong xuôi rồi.

"Còn không phải ta thấy huynh một mình cực nhọc, lòng tốt này huynh không nhận?" Kim Đông Anh nói dối không chớp mắt.

jaedo | Bình thủy tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ