4.

942 153 4
                                    

Ngày thường ngoài vài nha lại phụ bếp thì hầu như cả Kim gia đều không để Lý Đông Hách vào mắt, bởi vì nó một chút máu mủ của họ Kim cũng không có, là ngày xưa được nhị phu nhân tức mẹ ruột Kim Đông Anh mang về chăm sóc. Khi bà qua đời hai huynh đệ đồng thời mất đi nơi nương tựa, phụ thân anh không để mắt tới đứa con ghẻ này, từ nhỏ đã phải một mình bảo bọc em trai, chịu không biết bao nhiêu khinh miệt mà lớn lên. Kim Đông Anh thế nhưng chưa từng vì khổ cực mà đổ lỗi cho tiểu đệ, cũng chẳng hề có ý nghĩ sẽ vứt bỏ Lý Đông Hách, vì nhóc này hệt như bùa may mắn của anh, mang bút mực đến vẽ vào cuộc sống anh muôn hình vạn trạng, là người duy nhất ngày đó chịu chấp nhận làm bạn với anh.

Ngay lúc này Lý Đông Hách vô cùng hãnh diện làm khách từ Trịnh gia, cùng người họ Trịnh đến Kim gia ăn tiệc. Ánh mắt ghen ghét của người họ Kim, khiến Lý Đông Hách nắc nẻ cười thầm một trận trong bụng.

Cơ mà, "Đông Anh ca đâu rồi?"

Lý Đông Hách túm lấy một nha lại bưng bê mà hỏi han, hiện tại là vai khách, nó không tiện đi tìm Kim Đông Anh.

"Kim thiếu gia đang ở dưới bếp ạ."

Trịnh Tại Hiền nghe xong liền nhíu mày, "Vẫn còn người, đợi đông đủ rồi ta hãy dùng cơm."

Trịnh phụ mẫu hoàn toàn không ý kiến, con trai họ cũng đã trưởng thành rồi, một số chuyện vẫn là để nó quyết định sẽ thuận lợi hơn.

Bên này Hiểu Mân lo lắng dùng chăn ủ ấm Kim Đông Anh nhưng không mấy tác dụng, lúc từ hàng bánh bao trở về trông thấy Kim thiếu gia cùng hai nha lại còng lưng nặn bánh, cả người vì lạnh một trận run rẩy đến ngồi còn không vững, bệnh tình tái phát liên tục ho khan. Nàng nhanh chân lẹ tay đỡ lấy Kim Đông Anh để anh dựa vào vách tường gỗ nghỉ ngơi, bồi anh một chút nước ấm thanh lọc cổ họng, Kim Đông Anh lúc này mới có thể khó nhọc lên tiếng.

"Hiểu Mân, lát nữa đi đón Tiểu Hách giúp ta, không nặn xong bánh ta không thể rời khỏi đây."

"Trời ạ, thiếu gia còn định làm tiếp, với cái sức khỏe gió thổi liền bay này? Uy uy, thiếu gia có năn nỉ tôi cũng không cho, để tôi đưa người về phòng nghỉ ngơi." Hiểu Mân đã đứng dậy muốn dìu Kim Đông Anh, anh lại một mực từ chối lòng tốt của nàng.

"Hiểu Mân, ta biết nàng khôn khéo, vừa rồi đại phu nhân ở trước mặt mọi người giao việc cho ta, tức là không thể trốn được."

Hiểu Mân tức anh ách thở phì phò, vén y phục ngồi xổm xuống, "Chỗ còn lại cứ để tôi, thiếu gia nghỉ ngơi đi, xong việc tôi đưa người về."

Kim Đông Anh mỉm cười, "Cảm ơn nàng."

Phải đến tận khi một bàn dài thịnh soạn được dọn lên xong xuôi, Hiểu Mân mới có thể nghỉ tay trở về chỗ Kim Đông Anh đang thả lỏng, anh vỗ đầu nàng khen ngợi.

"Hiểu Mân nghỉ một chút đi, rồi ta về."

Nhưng mà vừa dứt câu Kim Đông Anh liền che miệng ho dữ dội, Hiểu Mân hoảng hốt giúp anh vỗ vỗ lưng, mãi một lúc sau mới ngừng.

"Thiếu gia yếu lắm rồi, người không chịu được lạnh, phải mau trở về thôi."

Hiểu Mân dìu Kim Đông Anh trở về thì đụng mặt Trịnh Tại Hiền sốt ruột xuống bếp tìm người. Cậu nhăn nhó nhìn anh yếu ớt bước từng bước một, tiến tới trực tiếp luồn tay bế bổng Kim Đông Anh siết chặt vào lòng. Cả người anh lạnh ngắt, còn rất nhẹ, nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng.

jaedo | Bình thủy tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ