Chương I: Scholarship

1.6K 49 0
                                    

"Cốp!"
- Ui da! - Khẽ nhăn mặt, tôi đưa tay xoa trán. Trước mặt tôi sừng sững... cây cột điện.
- Sướng chưa? - Bên cạnh, con bạn thân An cười đểu - Ai biểu vừa đi vừa đọc sách! Mà bồ đang đọc gì chăm chú thế?
Tôi nhíu mày, quay sang nó, đáp:
- "Je vous hais", một cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp.
- Lại Pháp! - An nhăn nhó - Thế, nội dung của nó ra sao? À, mà je vo... gì gì đó, nghĩa là gì?
Tôi đẩy gọng kính lên chút, dạo gần đây, kính tôi hơi một tí là lại tụt xuống.
- Nghĩa là "Tao ghét mày!", nội dung nói về một chàng hoàng tử rất đẹp trai và giỏi võ, chỉ trong một ngày mà chiếm được tất cả tình cảm của các cô gái trong thành, chỉ trừ 1 cô gái... và cô gái đó lúc nào cũng nói ghét tên chăng hoa này. Nhưng cuối cùng hai người lại yêu nhau...
Nghe xong, An càng nhăn nhó hơn:
- Trời đất! Thế thì phải dịch là "Em ghét anh" chứ, đi dịch "Tao ghét mày" là sao hử? Tui vái bồ!
Tôi nhìn con bạn, cười khì:
- Thì tui cũng ghét thằng cha đó mà.
Bỗng dưng...
"Cốp"
- Au ui...!
Va cột điện lần hai! Đường phố bây giờ kỳ cục. Đi bộ đến trường mà cũng có nguy cơ tai nạn. Hở ra là gặp cột điện. Lần này mình chỉ va vào nó thôi, chẳng may bị giật cho sun cả tóc lên thì... Hừa, đến nghĩ cũng chẳng dám nữa.
Tôi nhíu mày quay sang An, nó đang cười y như con trốn trại >" Cũng may trên đường đến trường, không còn cái cột điện nào nữa, nếu không cái đầu tôi hẳn sẽ sưng vù lên cho coi.

Vừa tới cổng trường, chúng tôi đã gặp ngay thầy giám thị. Thầy đứng trực sẵn, trên tay cầm quyển sổ Nam Tào, mặt thì hầm hầm... Tôi và An nổi hết da gà. Quái lạ, đã vào lớp đâu chứ. Mà trông ông thầy thấy ghê.
Tôi và An còn chưa khỏi... lạnh, thì đã nghe tiếng ông thầy ơi ới:
- A, em đây rồi, Vân Nhi!
Tôi dựng tóc gáy. Khổ thế, mới gội đầu hôm qua, em không muốn hôm nay về tóc bết lại phải gội đâu thầy ơi!
- Thầy gọi em ạ? - tôi khẽ chột dạ.
Ông thầy tiến tới chỗ tôi và An đang đứng, cười tít mắt, phô bày bộ răng đặc chất thuốc lá la liếm:
- Không em thì ai? Trong trường còn ai tên Vân Nhi nữa!
Tôi ngơ ngơ:
- Có chuyện gì sao ạ? (Hôm nay em đi học sớm lắm mà!)
Ông thầy lần này cười như thằng ngố:
- Thầy hiệu trưởng gọi em đó ^^'
Sặc, sét đánh ngang tai. Tôi bắt đầu liên tưởng đến cái bàn uống nước chè, cùng bộ comple nâu sẫm của ông hiệu trưởng, cái đầu hói của ổng và cái phòng làm việc kiêm pháp trường của tất cả học sinh trong trường...
- Ah! Ra là thầy hiệu trưởng muốn gặp Vân Nhi ạ? Vậy thì em không làm phiền, em đi trước đây!
An, con bạn đểu kia, hãy đợi đấy!
Tôi lừ mắt nhìn nó. Còn nó thì đã lượn khỏi với tốc độ... ánh sáng.
- Nhanh lên em! - Ông giám thị giục tôi.
Vâng, thì nhanh. Tôi ngán ngẩm lê bước đến phòng hiệu trưởng. Vừa đi, tôi vừa nghĩ xem mình đã làm nên tội gì. Nhưng nghĩ nát óc mà không ra. Hức hức, làm sao bây giờ?
"Cộc!"
Tôi nhăn nhó, đưa tay lên xoa trán. Không ngờ có ngày mình đập đầu vào cánh cừa phòng ông hiệu trưởng. Thế này chắc IQ tụt sớm, mà chất xám cũng đi toi mất. Hừ, sao mà đau thế chả biết.
- Mời vào - từ trong phòng, giọng khàn khàn đều đều vọng ra, khỏi nói, ông hiệu trưởng chứ ai! Bực mình, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, chưa kịp hít sâu thở mạnh thì đã cộc đầu vào cửa, làm ổng tưởng mình gõ cửa mới đau chứ >"<
Tôi đẩy cừa, y chang tưởng tượng: cái bàn uống nước chè đặt sẵn 2 cái chén, ông hói mặc bộ comple nâu sẫm đang ngồi nhìn tôi rất nghiêm nghị. Da gà da vịt bắt đầu nổi lên. Tôi méo mó:
- Thầy gọi em có việc gì không ạ?
Tôi đang chờ đợi một câu gì đó đại loại như: "em còn không biết à", hay là "còn dám hỏi câu đó hả?"... nhưng không, ông thầy tự dưng khác hẳn ngày thường, sởi lời ra mặt:
- Ngồi xuống đã em!
Giờ thì, tôi, mặt đối mặt ông hói - không còn gì tệ hơn! Không biết đối mặt kiểu này tôi có bị lây bệnh hói của ổng không nữa. Hức, mong là không, tóc tôi cũng mỏng lắm rồi...
- Chúc mừng em! - Ông thầy đưa tay ra trước mặt tôi - Em đã xuất sắc giành được học bổng của trường Việt - Pháp.
Hử? Cái quái gì thế? Tôi - giành học bổng á!
- Học bổng nào hả thầy? - Tôi ngạc nhiên, không quên bắt tay ông thầy.
Ông thầy nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm (lạnh hết sống lưng), cười:
- Lần trước, em giành huy chương vàng kỳ thi Olympic tiếng Pháp đó! Trường Việt - Pháp quyết định trao học bổng cho em, và từ nay thì em sẽ học ở trường Việt - Pháp.
Sét đánh ngang tai, tôi lắc đầu nguầy nguậy:
- Sao lại thế hả thầy? Em đang học tập rất tốt tại trường mình mà!
Không đâu, thà tôi va thêm tỉ lần vào cột điện tôi cũng không sang cái trường toàn hội con nhà giàu đó đâu nhá!
Ông thầy nói:
- Em không nên từ chối cơ hội này. Trường Việt - Pháp sẽ là bến đỗ lý tưởng cho tài năng tiếng Pháp như em. Hơn nữa...
Tôi vội hỏi:
- Hơn nữa... gì ạ?
Ông hói tiếp tục:
- Hơn nữa, học ở đó em được học bổng toàn phần, mọi học phí đều không phải chi trả, sẽ đỡ đi 1 khoản cho gia đình em hiện tại, đúng không?
Tôi thoáng chột dạ. Ừ, gia đình tôi đang khó khăn lắm. Ba mẹ tôi li dị từ lâu. Ba thì tái hôn với một cô gái trẻ và đang định cư ở Singapo, từ lâu chẳng bận tâm về tôi. Tôi ở với mẹ, mẹ tôi là y tá của 1 bệnh viện nhỏ và chẳng kiếm được là bao...
Tôi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu:
- Vậy được, em đồng ý. Bao giờ em sẽ chuyển trường ạ?
- Ngay ngày mai - Ông thầy nhìn tôi, mỉm cười.
Hồi nãy có phải tôi đã bảo thà va thêm 1 tỉ lần vào cột điện cũng không sang trường Việt - Pháp học phải không nhỉ? Cho tôi rút lại lời nói đó nhé!

Sau khi nói chuyện xong, tôi lên lớp cùng... thầy hiệu trưởng. Xong, chưa bao giờ vinh dự như hôm nay, được con người "ít tóc nhất trường" hộ tống lên tận lớp. Chả trách mà không chỉ cả lớp, ngay cả cô giáo dạy Văn yêu quý (yêu quái) cũng nhìn tôi với ánh mắt như nhìn thấy UFO. Ờ, UFO đấy, ngắm nữa đi. Vì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi còn học ở trường này.

Play girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ